Lời Tư Nghiên Hằng vừa dứt, sắc mặt Cố Mỹ nhân cứng đờ.
Nàng một mình đi dạo trên hồ là muốn chơi đùa, cùng Tư Nghiên Hằng lại thành theo hầu giá, ai mà vui nổi?
Cố Mỹ nhân lập tức muốn thoái lui, lùi một bước, cúi đầu lí nhí: “Tần thiếp nhớ ra trong cung còn việc, không đi cùng Hoàng thượng và Chử Tài nhân được nữa.”
Chử Thanh Oản hơi ngạc nhiên. Cơ hội cùng Hoàng thượng dạo chơi bày ra trước mắt, Cố Mỹ nhân lại từ chối?
Tư Nghiên Hằng chẳng bận tâm, gật đầu: “Vậy nàng về đi.”
Cố Mỹ nhân thở phào. Nàng không ngốc, thấy rõ hứng thú của Tư Nghiên Hằng vì ai mà có, đâu muốn ở lại.
Nghĩ đến người khác, nàng liếc Giang Bảo lâm. Giang Bảo lâm tức tối trong lòng – rõ ràng nàng mới là người cùng Hoàng thượng đến đây, sao giờ phải nhường chỗ cho Chử Tài nhân?
Nàng khẽ quay đầu, giả vờ không hiểu ám hiệu của Cố mỹ nhân.
Cố Mỹ nhân chớp mắt, không ép buộc. Không phải ai cũng nghĩ như nàng.
Nàng chỉ tiếc nuối nhìn chiếc thuyền đã chuẩn bị, giờ thành “áo cưới cho người khác”, ủ rũ rời hồ Trường Diên.
Cố Mỹ nhân đi rồi, trước hồ chỉ còn Tư Nghiên Hằng, Chử Thanh Oản và Giang Bảo lâm.
Giang Bảo lâm không dám im lặng thêm. Sợ cứ thế, Hoàng thượng thật sự quên nàng, nàng bước lên, khiến Từ Nghiên Hằng và Chử Thanh Oản không thể phớt lờ, cười nói: “Hạt sen giờ ngọt thanh, thảo nào Cố Mỹ nhân muốn dạo hồ lúc này.”
Nàng ta ôm tay Tư Nghiên Hằng, khẽ lay tay áo Hoàng thượng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-vinh-sung-oc-li-dich-tinh-tinh/2991765/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.