Trong Thái Hòa điện, trên đài có nghệ nhân gảy đàn ca hát nhưng Chử Thanh Oản lại thỉnh thoảng quay đầu nhìn ra ngoài.
Sao Lộng Thu vẫn chưa về?
Tụng Hạ an ủi nàng: “Có lẽ có việc gì đó làm chậm trễ, chủ tử đừng quá lo lắng.
Lời nói là vậy nhưng Tụng Hạ cũng không nhịn được lo lắng đề phòng, Lộng Thu đi lấy ô cho chủ tử, có thể có gì khiến nàng ấy chậm trễ việc được giao?
Tư Nghiên Hằng ngồi ở vị trí trên cao, hai bên là Thái hậu và Chu Quý Phi, trưa nay là gia yến, người đến đều là hoàng thân quốc thích, người vui nhất trong hậu cung không ai ngoài Cố Mỹ Nhân, nàng nâng chén kính về phía chỗ Trưởng công chúa, cười đến lông mày cong nhẹ.
Trưởng công chúa hơi bất đắc dĩ lắc đầu, cẩn thận quan sát nàng từ đầu đến chân, thấy cảm xúc nàng không có chỗ nào giảm sút, cũng dần yên tâm.
Chử Thanh Oản liếc nhìn Cố Mỹ Nhân một cái, trong lòng có phần hơi ghen tị, vào cung rồi như cách một vực sâu với gia đình ngày trước, muốn gặp lại người thân phải có thánh ân phê chuẩn mới được gặp.
Rất ít người như Cố Mỹ Nhân có thể thường xuyên gặp được người thân.
Vị trí của Chử Thanh Oản cách Tư Nghiên Hằng hơi xa, nhưng Tư Nghiên Hằng nghiêng đầu một cái là thấy nàng, đương nhiên cũng thu hết được vẻ mất tập trung của nàng vào mắt.
Tư Nghiên Hằng bất ngờ nhướng mày, trưa nay chẳng phải tinh thần nàng còn phấn chấn sao.
Chử Thanh Oản không biết ý nghĩ của Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-vinh-sung-oc-li-dich-tinh-tinh/2991772/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.