Tại Trường Xuân Hiên, Tô tần run rẩy co người trên giường, từng cơn đau nhức từ bụng dưới truyền đến, khuôn mặt nàng không còn chút huyết sắc nào, cả người mỏng manh như tờ giấy.
Thanh Ly vội vã chạy về, nàng ta lảo đảo lao đến trước giường, hoảng hốt hỏi: “Chủ tử, người thế nào rồi?!”
Tô tần đau đến mức không thốt nổi một lời, nàng ta cố hết sức nghiêng đầu nhìn ra sau lưng Thanh Ly.
Nước mắt Thanh Ly không ngừng rơi, nàng ta vụng về lau đi hai hàng lệ, cúi đầu nói: “… Hoàng thượng không đến.”
Còn những lời có thể g**t ch*t trái tim người khác của Tư Nghiên Hằng mà nàng ta nghe được, nàng ta không dám hé nửa lời với chủ tử.
Đến nước này, Thanh Ly cuối cùng cũng hiểu ra, chủ tử của nàng quan tâm đến Hoàng thượng hơn nàng ta tưởng rất nhiều. Nàng ta vốn nghĩ chủ tử đã sớm nhìn thấu sự thịnh suy của ân sủng trong cung, hóa ra chỉ là chủ tử trước giờ khéo che giấu mà thôi.
Thần sắc trên mặt Tô tần trong khoảnh khắc gần như đông cứng, nàng hồi lâu không hoàn hồn, những cảm xúc dồn nén trong mắt hóa thành nước mắt rơi xuống. Nàng ta nhắm mắt lại, ngay cả khóc cũng lặng lẽ đến lạ thường.
Nàng ta như mất hết sức lực trong chớp mắt, cả người ngã quỵ trên giường.
Rất lâu sau, cổ họng nàng ta mới phát ra âm thanh nửa khóc nửa cười, mang theo nỗi bi ai tột độ:
“Vậy mà, ngài ấy vẫn không chịu đến nhìn ta lấy một lần sao.”
Thanh Ly bị nàng dọa đến mức bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-vinh-sung-oc-li-dich-tinh-tinh/2991780/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.