Đầu hè tháng năm, hơi ấm đã tràn đầy, lò than trong điện từ lâu đã được dọn đi, khí trời ngày càng nóng bức, dần thay bằng chậu băng.
Chử Thanh Oản ngồi trước gương trang điểm, Lộng Thu bên cạnh líu lo kể chuyện vui gần đây trong cung, nàng ta trầm trồ:
“Nói ra cũng lạ, Chu Quý phi nương nương luôn nghiêm khắc, nhưng sau khi Hà Tu dung được giải cấm, hình như không bị trách mắng nhiều, vẫn lạnh mặt với Quý phi nương nương.”
Nói lạ là vì khó hiểu về sự tự tin của Hà Tu dung.
Vì Hà Tu dung được Tư Nghiên Hằng đích thân ra lệnh giải cấm, dù Chu Quý phi có bất mãn với nàng ta, cũng không thể như trước, muốn bắt là bắt.
Khác với sự tỉ mỉ của Trì Xuân, Lộng Thu có trực giác nhạy bén bẩm sinh trong giao tiếp. Nàng ta nhăn mũi, lắc đầu khó hiểu.
Chử Thanh Oản nhìn nàng ta qua gương đồng, thắc mắc hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”
Lộng Thu nhìn quanh, tiến gần hạ giọng:
“Nô tỳ thấy kỳ lạ, ở Từ Ninh Cung, Hoàng thượng bảo vệ Chu Quý phi kín kẽ, nhưng trong hậu cung này, thái độ của Hoàng thượng với Hà Tu dung và Du phi lại có phần thả lỏng.”
Sự thả lỏng này đủ để thách thức quyền uy của Chu Quý phi.
Từ đó thấy rõ, sự coi trọng của Hoàng thượng với Chu Quý phi cũng có phần không thật, không chỉ vậy, nàng ta luôn cảm thấy thái độ của Hoàng thượng với Chu Quý phi hơi kỳ quặc.
Chử Thanh Oản ngừng vẽ lông mày, vấn đề Lộng Thu nói, nàng đã nhận ra từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-vinh-sung-oc-li-dich-tinh-tinh/2991787/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.