Mặt trời dần ngả bóng, ráng chiều nơi chân trời cũng sắp tắt. Trong khu săn bắn, các lều trại được dựng quanh vị trí trung tâm, cấm quân tuần tra qua lại không ngừng xung quanh.
Chử Thanh Oản bước vào lều trại của mình.
Trung Tỉnh Điện và Lễ Bộ cùng tổ chức cuộc săn lần này. Trong lều đã được người sắp xếp gọn gàng. Ra ngoài mọi thứ đều giản đơn: một tấm bình phong che giường, chia lều thành trong ngoài; bàn tròn, ghế đều đủ cả.
Đồ đạc nàng mang theo được đựng trong một rương gỗ đặt sát tường. Trì Xuân đang thu dọn cho nàng.
Lần đi săn này, Chử Thanh Oản mang theo cả ba người Trì Xuân, trong cung để lại một tiểu thái giám trông coi.
Chử Thanh Oản ngủ suốt dọc đường, nên giờ cũng không buồn ngủ lắm. Trung Tỉnh Điện từng hỏi ý nàng cách sắp xếp chỗ ở cho các phi tần. Chử Thanh Oản đương nhiên sắp xếp sao cho có lợi cho mình. Nắm quyền mà không mưu lợi cho bản thân, nàng cần cung quyền để làm gì cơ chứ?
Công bằng chính trực? Điều đó chỉ là nói một cách tương đối thôi.
Vì thế, ngoài Thục phi, lều của nàng là gần lều chính nhất.
Trì Xuân dọn xong chăn đệm, quay lại thấy chủ tử không chút buồn ngủ, không khỏi tò mò: “Chủ tử đang nghĩ gì vậy?”
Chử Thanh Oản nhẹ nhàng xoay chén trà, chén xoay nhẹ trên bàn, giọng nàng khẽ khàng:
“Người nói xem, lần đi săn này có thể yên ổn đến cuối không?”
Trì Xuân khựng lại nhìn quanh. Lộng Thu đang canh bên ngoài, không lo bị nghe lén. Nàng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-vinh-sung-oc-li-dich-tinh-tinh/2991810/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.