trước mới chịu keo kiệt mà cho đi. Lưu ý: Truyện cung đấu, nữ chính mưu mô, nam chính không sạch.
Dương Quý tần chắn trước mặt Dung Chiêu nghi, lời nói chân thành tha thiết, nhất thời vì quá lo lắng mà không kiểm soát được âm lượng, vô tình làm tỉnh một người. Người ấy khẽ nhíu mày, đôi mắt run rẩy liên hồi, ho khan vài tiếng khe khẽ:
“Khụ, khụ khụ…”
Trì Xuân và Lộng Thu mừng rỡ: “Chủ tử!”
Tư Nghiên Hằng cũng cúi xuống nhìn. Nữ tử mở mắt, ánh mắt còn chút mơ hồ. Một lúc lâu sau, đồng tử nàng dần tập trung, ý thức hoàn toàn tỉnh táo. Khuôn mặt nàng vì đau đớn mà nhăn nhó, vô thức co người lại, trong mắt phản chiếu khuôn mặt Tư Nghiên Hằng . Nước mắt đột nhiên rơi xuống, nàng không kìm được cảm xúc mà thở hổn hển vài tiếng ngắn ngủi, giọng nhỏ nhẹ đến mức khó nghe rõ:
“Hoàng… Hoàng thượng…”
Tư Nghiên Hằng đưa tay v**t v* khuôn mặt nàng, khẽ đáp: “Trẫm ở đây.”
Nước mắt nàng càng tuôn trào dữ dội, đau đến mức khó nói thành lời. Nàng nhìn hắn không chớp mắt, nỗi ủy khuất trong mắt tuôn ra như sóng trào, tiếng nức nở không thể kìm nén vang lên trong lều.
Nàng cố sức rúc vào lòng Tư Nghiên Hằng , co mình trong vòng tay hắn, như thể bị hôm nay dọa sợ, ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào người hắn lặng lẽ rơi nước mắt.
Cả người nàng run rẩy, không rõ vì đau đớn hay vì vẫn còn sợ hãi.
Vải áo trên vai Tư Nghiên Hằng bị nước mắt thấm ướt, nóng ran một cách khó hiểu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-vinh-sung-oc-li-dich-tinh-tinh/2991815/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.