“Không phải Tạ Hạ Từ, Oản Oản thất vọng sao?”
Chử Thanh Oản bị hỏi đến khựng lại, ngón tay đang cầm thìa khẽ run lên. Rất nhanh nàng khẽ nhíu mày nhìn về phía Tư Nghiên Hằng, giọng có chút bực bội:
“Hoàng thượng sao cứ luôn hỏi tần thiếp loại câu hỏi này, tần thiếp rõ ràng đã trả lời ngài rồi.”
Người giỏi còn có người giỏi hơn, trời cao còn có trời cao hơn, Tạ Hạ Từ không giành được vị trí đầu, lẽ nào đó là chuyện khó tin đến vậy sao?
Hơn nữa—
Chử Thanh Oản bĩu môi, khẽ hừ một tiếng: “Nhị ca của tần thiếp cũng không hề kém cỏi, sao Hoàng thượng chỉ nhắc đến Tạ Hạ Từ?”
Xét về thân sơ gần xa, nàng đương nhiên hy vọng nhị ca nhà mình đứng đầu hơn.
Nàng uể oải uống thuốc, lẩm bẩm oán trách:
“Hoàng thượng không được thiên vị.”
Triều thần và hậu cung ở một mức độ nào đó cũng giống nhau, đều cần lấy lòng thánh thượng. Lời này rõ ràng là nàng đang phàn nàn rằng Tư Nghiên Hằng không xem trọng nhị ca nàng bằng Tạ Hạ Từ.
Tư Nghiên Hằng lạnh nhạt khẽ nhếch môi.
Rõ ràng là hắn hỏi nàng, vậy mà lại bị nàng liên tục trách ngược lại.
Nàng đúng là biết cách đổ lỗi thật.
Thuốc đắng nồng, nàng uống từng ngụm từng ngụm, khuôn mặt nhăn nhó vì đắng, trông thật đáng thương. Tư Nghiên Hằng liếc nhìn nàng một cái, như không có việc gì mà cúi mắt xuống, vốn định khẽ cười nhạo nhưng lại nuốt xuống, không tiếp tục hỏi thêm gì nữa.
Nể tình nàng đang bị thương, tạm tha cho nàng một lần vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-vinh-sung-oc-li-dich-tinh-tinh/2991818/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.