Dương Quý tần kìm nén nỗi chua xót và oán hận trong lòng, cầm con diều giấy đến trước mặt Thục phi và Nhị hoàng tử, nàng ta cúi người hành lễ:
“Tần thiếp thỉnh an Thục phi nương nương.”
Thục phi không muốn nói chuyện thừa thãi với nàng ta. Nếu không vì lo lắng đến danh tiếng của Nhị hoàng tử, nàng ta tuyệt đối không để Nhị hoàng tử gặp Dương Quý tần. Đáng giận là Dung Chiêu nghi lại dùng hai chữ hiếu đạo để ép nàng ta.
Thục phi cười lạnh trong lòng, Dung Chiêu nghi nhìn người không rõ, đáng đời rơi vào tình cảnh hôm nay!
“Dương Quý tần cứ đứng dậy đi, kẻo bị Dung Chiêu nghi nhìn thấy lại tưởng bổn cung làm gì hại ngươi.”
Lời nói mang đầy châm chọc, ý mỉa mai lộ rõ.
Thục phi căm ghét Dương Quý tần đến cực điểm.
Người dùng hoàng tử để đổi lấy phẩm vị là Dương Quý tần, giờ thấy không còn hy vọng được sủng ái, hối hận muốn đòi lại hoàng tử cũng là Dương Quý tần, đúng là nằm mơ!
Dung Chiêu nghi ngu xuẩn, chỉ thấy Dương Quý tần đáng thương, nào biết người từng quỳ xin nàng ta nhận nuôi Nhị hoàng tử chính là Dương Quý tần.
Thục phi quả thực muốn có hoàng tử, nhưng lúc đó không phải chỉ mỗi Dương Quý tần mang thai. Chính Dương Quý tần cầu xin nàng ta che chở, miệng nói rằng sau này nàng ta sẽ là mẹ ruột của Nhị hoàng tử, mượn tay nàng ta trừ khử các phi tần mang thai khác, mới bình an sinh hạ hoàng tử. Khi ấy mọi lợi ích đều thuộc về Dương Quý tần, giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-vinh-sung-oc-li-dich-tinh-tinh/2991834/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.