Đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, nhưng chẳng mấy chốc bị bóng đêm nuốt chửng. Gió lạnh thổi qua khiến lòng người trong hành cung xao động.
Bích Thủy Nhất Sắc.
Trước khi đến Thanh Phong Tiểu Uyển, nơi này còn có hai người ở, nhưng giờ đây lại mang một vẻ lạnh lẽo khó tả. Dung Tiệp dư nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ, có chút thất thần.
Ngọc Lộ đi qua đi lại trong điện, thần sắc bồn chồn. Nàng ta quay đầu, thấy dáng vẻ cô đơn của chủ tử, bất giác sững lại. Một lúc lâu sau, nàng ta khẽ lên tiếng, cố ý chuyển hướng sự chú ý của chủ tử, giọng đầy bất bình thay cho nàng:
“Hoàng thượng sao có thể như vậy chứ? Người cũng chỉ bị kẻ gian che mắt, nhất thời sơ suất, sao có thể trực tiếp giáng người xuống hai phẩm vị như thế?”
Khi trở về cung, thậm chí nàng không thể ở lại chính điện của một cung nữa.
Chủ tử vừa được thăng lên tam phẩm được bao lâu? Có đến một năm không? Chắc chắn nàng là vị chủ vị nương nương tại vị ngắn nhất.
Nghĩ đến đây, Ngọc Lộ không khỏi cảm thấy nghẹn lòng.
Dung Tiệp dư khẽ tỉnh lại, trước sự bất mãn của Ngọc Lộ, nàng chỉ nhếch môi:
“Ngày trước hắn thăng vị cho ta, chẳng qua là để ta có thể quản lý tốt lục cung hơn. Giờ hắn thấy ta không quản được cung đình, tự nhiên sẽ lấy lại những gì đã ban.”
Sự áy náy của hắn ít đến đáng thương, nhất là hắn lại mắc chứng ghét sự ngu dốt. Nàng hết lần này đến lần khác khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-vinh-sung-oc-li-dich-tinh-tinh/2991840/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.