Chử Thanh Oản ngạc nhiên nhìn Tư Nghiên Hằng, sao nàng lại cảm thấy dạo này hắn càng ngày càng mất kiên nhẫn với các phi tần hậu cung?
Mọi người cũng ngẩn ra, lập tức im bặt, sợ hãi vội vàng lui khỏi Cảnh Xuân Điện.
“Khụ khụ—Hức!”
Bỗng từ trong điện vang lên một tràng tiếng sặc nước, tiếp theo là tiếng khóc lớn của Nhị hoàng tử. Ánh mắt Trần tần đột nhiên sáng lên, nàng loạng choạng bò dậy, lao vào nội điện:
“Châu nhi!”
Thái y lau mồ hôi lạnh trên trán, chắp tay bẩm với Chử Thanh Oản và Tư Nghiên Hằng:
“Bẩm Hoàng thượng và nương nương, Nhị hoàng tử đã tỉnh. Chỉ cần sau này không bị hoảng sợ hay phát sốt, ngài ấy sẽ không còn đáng ngại.”
Tư Nghiên Hằng lại trở về vẻ trầm lặng, một tay đỡ Chử Thanh Oản. Dù nàng chưa lộ bụng nhưng dấu hiệu dễ mệt mỏi của thai kỳ đã bắt đầu xuất hiện.
Chử Thanh Oản bất đắc dĩ, nàng căn dặn:
“Đa tạ Lý thái y, người lui xuống kê đơn thuốc cho Nhị hoàng tử đi.”
Lý thái y liếc nhìn bàn tay Hoàng thượng đang đỡ eo Cẩn Tu Dung, trong lòng đột nhiên hiểu rõ. Tình thế trong cung giờ đã thay đổi, nếu thai này của Cẩn Tu Dung sinh ra một hoàng tử, e rằng cục diện triều đình cũng sẽ biến động.
Rèm được cung nhân kéo lên, Chử Thanh Oản và Tư Nghiên Hằng bước vào, liền thấy Trần tần ôm Nhị hoàng tử, nước mắt đầm đìa:
“Mẫu phi đến rồi, mẫu phi ở đây, Châu nhi đừng sợ.”
Nhị hoàng tử cũng ra sức chui vào lòng Trần tần, khóc gọi:
“Mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-vinh-sung-oc-li-dich-tinh-tinh/2991843/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.