Đêm trước ngày lễ thôi nôi của tiểu hoàng tử.
Trong Chiêu Dương Điện, trên nhuyễn tháp chất đầy các loại đồ vật: sách, tranh, son phấn, kiếm, bút lông, thậm chí cả bàn tính và túi phúc. Một đám người vây quanh tiểu hoàng tử, Lộng Thu dụ dỗ:
“Tiểu chủ tử, mau cầm sách đi!”
Triều đại này tuy không trọng văn khinh võ, nhưng trong thời thái bình, võ tướng rốt cuộc vẫn không được coi trọng bằng văn quan.
Trì Xuân lại có ý kiến trái ngược với Lộng Thu, giọng nàng dịu dàng:
“Vẫn nên cầm kiếm đi.”
Lộng Thu không đồng tình:
“”Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, học võ để khỏe mạnh là đủ, vẫn nên cầm sách.”
Trì Xuân trừng nàng ta:
“Lời thì nói vậy, nhưng có khả năng tự bảo vệ mình, vẫn tốt hơn là đặt hy vọng cứu giúp vào người khác.”
Lộng Thu nghẹn lời, nàng ta không nói lại được Trì Xuân, chỉ đành quay sang nhìn nương nương, cầu cứu:
“Nương nương! Người phân xử xem ai đúng!”
Chử Thanh Oản che miệng, không nhịn được bật cười. Trâm cài trên búi tóc nàng khẽ rung, lướt qua vầng trán trắng ngần, khiến người vừa đến thoáng thất thần, bất giác khẽ ho một tiếng.
Cuối cùng cũng có người nhìn thấy người đến, Chử Thanh Oản khẽ nghiêng người:
“Bệ hạ đến rồi.”
Đám cung nhân vội quỳ xuống hành lễ, Tư Nghiên Hằng phẩy tay, hắn bước đến sau lưng Chử Thanh Oản, cúi đầu nhìn thấy nhuyễn tháp, lập tức biết đám người này tụ tập để làm gì.
Tập dợt trước.
Tư Nghiên Hằng khẽ chậc lưỡi, gọi hành vi này là:
“Gian lận?”
Chử Thanh Oản khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-vinh-sung-oc-li-dich-tinh-tinh/2991875/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.