Cổng thành đã khóa từ lâu, nhưng khi xe ngựa đến, vẫn được cho qua vô điều kiện.
Đường xóc nảy, Chử Thanh Oản nhận ra xe đã ra khỏi cổng thành, không nhịn được quay đầu nhìn Tư Nghiên Hằng.
Đây có tính là lạm quyền không?
“Lý do Hoàng thượng dùng để ở lại trang viên, quả nhiên đều là cái cớ.”
Có lẽ vì đã đạt được mục đích, hắn chẳng thèm giả vờ nữa. Tư Nghiên Hằng thẳng thắn thừa nhận:
“Đúng vậy.”
“Đều là cái cớ để tiếp cận phu nhân.”
Chỉ gặp vài lần, Chử Thanh Oản phát hiện mình đã bình thản trước những lời mặt dày của hắn, nàng cúi mắt:
“Tình huống như tối nay, ngài không nên rời cung.”
Với thân phận của hắn, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối mới được xuất cung. Nàng cảm nhận được hắn vốn không định ra ngoài hôm nay, nếu không hắn đã chẳng liên tục ám chỉ nàng vào cung gặp mặt.
Hơn nữa, sáng ngày kia có triều hội, đi lại thế này tốn không ít thời gian. Dù là Hoàng thượng, hắn cũng không rảnh rỗi.
Trong xe yên tĩnh một lúc, bất ngờ tay nàng bị hắn nắm, giọng hắn nhàn nhạt vang lên:
“Phu nhân hôm nay tâm trạng không ổn, trẫm sao dám để phu nhân đi một mình.”
Chử Thanh Oản khựng lại, không ngờ lý do hắn đột nhiên đổi ý chỉ đơn giản thế.
Nàng có một câu hỏi, đã nghẹn từ lâu.
Hậu cung ba ngàn giai lệ, sao hắn phải tốn thời gian cho nàng – một nữ tử tái giá?
“Hoàng thượng ngày ngày xử lý vạn sự, chỉ vì thế mà đi lại vất vả, tốn nhiều thời gian,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-vinh-sung-oc-li-dich-tinh-tinh/2991896/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.