Ánh nắng mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong điện, rọi lên gương mặt của nữ tử, khiến nàng không thoải mái mà khẽ nhíu mày. Nàng vô thức trở mình, nhưng vòng tay siết chặt nơi eo khiến động tác này trở nên có chút khó khăn. Bỗng chốc, nàng tỉnh táo đôi phần.
Có người mạnh mẽ kéo nàng vào lòng mình.
Chử Thanh Oản khẽ run mi mắt, cuối cùng chậm rãi mở mắt ra. Dư quang lướt qua gương mặt của người kia, ký ức đêm qua dần dần ùa về. Nàng đỏ mặt, sắc hồng lan tỏa trên gò má. Cơn đau nhức ở eo và phần dưới cơ thể khiến nàng khẽ nhăn mặt.
Người kia cuối cùng cũng tỉnh, hoặc có lẽ hắn đã tỉnh từ lâu, chỉ lười nhác không muốn động đậy.
Hắn ôm lấy nàng, giọng nói mang theo chút khàn đục của người vừa tỉnh giấc:
“Đừng động đậy.”
Sự thay đổi thân phận khiến Chử Thanh Oản trong thoáng chốc chưa thích nghi được. Người kia giờ đã trở thành phu quân danh chính ngôn thuận của nàng, những lời mắng mỏ như “kẻ ph*ng đ*ng” nàng không thể thốt ra nữa. Nàng chỉ có thể nghẹn ngào nói:
“… Ngài đè lên thiếp rồi.”
Nửa người hắn đè lên nàng, như thể chưa từng được “ăn no” mà quấn quýt không rời.
Giọng nàng khàn đến lạ.
Vừa thốt ra, Chử Thanh Oản liền im bặt. Tư Nghiên Hằng cũng lặng yên một lúc. Bỗng, trong điện vang lên tiếng ho khẽ. Hắn nói:
“Ta đi lấy nước cho nàng.”
Hắn trở mình đứng dậy. Chử Thanh Oản đấm nhẹ lên giường, một cốc trà ấm được đưa tới trước mặt. Người kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-vinh-sung-oc-li-dich-tinh-tinh/2991901/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.