Chử Thanh Oản ở trong cung mấy tháng, mỗi khi Tam hoàng tử đến tìm nàng, nàng hầu như chưa từng từ chối. Cũng vì thế, người ta cảm thấy nàng và Tam hoàng tử rất hòa hợp.
Nhưng nàng vốn không phải người trong cung, ở lại đây lâu như vậy đã là không hợp quy củ. Có lẽ vì sinh thần của Chử Các lão sắp đến, Quý phi cuối cùng cũng đồng ý thả nàng rời cung về nhà.
Trong Khôn Ninh Cung, Hoàng hậu lật xem sổ sách của Kính Sự tháng này. Ngoài vài phi tần mới nhập cung, nơi Hoàng thượng đến nhiều nhất vẫn là Dực Hòa Cung.
Quý phi được sủng ái, hơn nữa sự sủng ái ấy lâu nay không hề suy giảm.
Cung nhân phe phẩy quạt cho Hoàng hậu, cũng nhìn thấy trên giấy trắng mực đen ghi đầy ba chữ “Dực Hòa Cung”. Người này cảm thán:
“Bản thân được sủng ái, dưới gối còn có hoàng tử được Hoàng thượng yêu thương nhất. Ai ngờ được, một người lúc nhập cung chẳng hề gây chú ý, cuối cùng lại là người cười đến cuối cùng.”
Hoàng hậu thần sắc bình thản, nhưng chợt nhớ đến Nhị hoàng tử mà nàng gặp cách đây không lâu. Nàng nhàn nhạt nói:
“Kết quả cuối cùng chưa định, nói lời này còn hơi sớm.”
Cung nhân ngẩn ra, có chút kinh ngạc. Tình thế trong cung hiện nay, lẽ nào còn có thể thay đổi?
Có thay đổi được không?
Hoàng hậu cũng không biết.
Nhưng Nhị hoàng tử, người có thể trong đám hoàng tử dựa vào mưu kế của mình để kết nối với Chử gia, không thể xem thường.
Quý phi đắc ý quá lâu, đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-vinh-sung-oc-li-dich-tinh-tinh/2991909/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.