Tôi tỉnh dậy từ sớm, cơn ác mộng suốt cả một đêm khiến cho tôi thực sự rã rời, tôi uống bừa hai viên thuốc cảm, ngẩn cả người ngồi trên sofa.
Đầu vẫn đau nhức vô cùng như thể có ai đang cầm thứ gì đó gõ vào đầu tôi. Tôi cầm di động ấn số điện thoại của ông xã, hỏi: “Anh đã dậy chưa?”.
“Cả đêm không hề chợp mắt”. Giọng anh nặng trịch. Anh dường như rất khó chịu, giọng nói khản đặc khiến tôi xót xa: “Không biết mấy giờ có thể đi?”.
Sự yêu thương tốt nhất chính là buông tay ra, đột nhiên tôi lại nhớ tới câu nói này. Tôi liếc đồng hồ treo trên tường, cố gắng để cho con tim mình đập bình thường nhất, bình tĩnh nói: “Tám giờ rồi, hay là chúng ta đi trước?”.
Anh nói: “Được!”. Như thể cất lên tiếng nói rất khó khăn: “Vậy thì, anh đến đón em nhé?”. Tôi muốn từ chối, nhưng lại buột miệng nói: “Được”.
Anh nói: “Em xuống đi, bây giờ anh đang ở dưới lầu nhà em”.
Tôi giật mình, dương như lại muốn bật khóc. Tôi tắt máy, cố gắng kìm nén. Tại sao lại muốn khóc chứ? Người đàn ông này đã sắp không còn liên quan gì tới tôi nữa rồi, thời gian mười năm qua hoàn toàn coi như là một giấc mơ, chỉ có điều giấc mơ này khiến người ta không thể kìm nổi nước mắt.
Khiến con tim ta đau đớn xót xa đến nỗi gần như nghẹn thở.
Nhưng nói cho cùng, chẳng qua là một giấc mơ, một tòa lầu đẹp đẽ ở thành phố dưới nước, một buổi biểu diễn pháo hoa. Mặc xong quần áo, cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-voi-ke-thu-ba/288511/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.