William không ngừng ngẩng đầu lên, nhìn Edward ngồi đọc sách bên lò sưởi, lại cúi đầu, tiếp tục mất tập trung làm bài tập, lại không phát hiện mình càng viết càng sai, đã viết ra những chữ không xác định.
“William?” Elie Sapphire nhỏ giọng kêu, “Ngươi đang suy nghĩ gì đấy?”
William thu lại sự chú ý không biết khuếch tán tới nơi nào, lúc này mới phát hiện mình viết chữ đến xiêu xiêu vẹo vẹo, ngay cả cơ hội cứu vớt lại cũng không có, William không thể làm gì khác hơn một lần nữa rút một tấm giấy bằng da dê, thấm ướt bút lông chim, một lần nữa sao chép.
Hiện tại, thời gian giải trí buổi tối đã hoàn toàn biến thành thời gian học tập đọc sách, trách nhiệm của người hầu và vương trữ đồng thời ở trong thư phòng đọc sách hoặc là làm bài tập, trong phòng yên tĩnh không phát ra tiếng động, chỉ có âm thanh ngọn lửa đỏ trong lò sưởi nhẹ nhàng phát ra tiếng lách tách.
“Nghỉ một chút rồi hẵng viết đi.” Elie Sapphire đặt bút mình xuống, “Ngươi nguyện ý cùng ta nói chuyện vì sao ngươi lại tâm hoảng ý loạn?”
William lại liếc nhìn vương trữ. Trên thân vương trữ khoác trường bào nhung dày đỏ thắm, tay áo dài cùng chân bào buông xuống đất, ống tay che lại cánh tay tinh tế. Tay trái vương trữ nâng một quyển sách da màu đen, đốt ngón tay phải lật từng trang sách, biểu hiện chăm chú, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, ngón áp út trên tay phải, chiếc nhẫn vàng ròng dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng dìu dịu, phía trên dùng bảo thạch màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-vuong-quyen/1039047/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.