A...... Trong trí nhớ cô là một mảnh tối đen như vực sâu không đáy......
“Vì sao con không phải là con trai vậy?” Mẹ cô thường xuyên hỏi cô như vậy.
Cô luôn cười khổ, không thể đáp lại gì . Mãi đến khi mẹ mang theo cô rời khỏi Ôn gia, cuộc sống của cô cũng hoàn toàn thay đổi .
“Không cho phép mặc váy, thay ngay !” Mẹ cô nghiêm khắc chỉ vào váy đồng phục của cô mà hét to lên.
“Nhưng hôm nay quy định......” Cô sợ hãi nói.
“Mẹ nói con thay ngay không nghe thấy sao ?” Mẹ cô giơ cao cánh tay lên, bàn tay chuẩn bị hạ xuống.
Cô ngoan ngoãn đổi thành quần đi học, lại bởi vì vi phạm quy định của lớp nên bị giáo viên phạt đánh, sau khi về nhà cô phát hiện váy đã bị cắt thành vải vụn, rải trên sàn phòng khách .
“Mẹ?” Cô nhìn mẹ mình đang ngồi trên sô pha , kinh ngạc không dám tin.
“Con không cần váy nha...... Đứa nhỏ......” Mẹ có chút hoảng hốt nhìn cô.
“Nếu mẹ không thích con mặc váy, con không mặc là được, sao lại cắt vụn ra như vậy......” Cô nhặt các mảnh vải đầy đất lên, nước mắt đảo quanh hốc mắt .
“Mẹ cắt vụn ra như vậy còn không phải là vì con sao ! Nếu con là con trai, mẹ sẽ không mất đi cha con, cũng sẽ không bị đuổi ra khỏi nhà. Hết thảy đều là con làm hại! Đúng ! Đều là con làm hại!” Mẹ cô đột nhiên trở nên không bình thường .
Cô kinh ngạc mở to mắt, giọng nói nghẹn ngào phản bác lại. “Không phải như thế......”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-xu-nam/2019619/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.