Khi đã đặt Thanh nằm yên ổn trên giường và đắp chăn cho cô thật cẩn thận, Duy mới ra ngoài dọn dẹp đồ ăn còn vương vãi trên mặt bàn. Nhìn đến mấy chai rượu vang Pháp lâu năm trên kệ tủ, Duy bỗng cười cười thầm nghĩ: “Ai nói cô gái này không biết cách hưởng thụ cơ chứ?”.
Anh tự ý rót cho mình một chút vang đỏ, từ trên cửa sổ phòng Thanh nhìn xuống phía khuôn viên, nơi mà anh vừa đứng nói chuyện cùng Trâm. Duy chưa từng nghĩ đến lý do vì sao một gia đình, giờ chỉ còn lại mình anh. Nhưng có lẽ hôm nay chính là ngày suy nghĩ đến chuyện đó.
Duy lắc lắc chút rượu đỏ sóng sánh gần đáy ly mà cười tự giễu. Hóa ra khi Duy chỉ là một cậu thanh niên dễ dàng bị hủy diệt bất cứ lúc nào, thì vẫn có người âm thầm bảo vệ anh. Cho đến bây giờ khi thế lực của anh đã không tầm thường nữa, cô ấy vẫn lo sợ sẽ không thể bảo vệ được cho anh. Nực cười thật, con gái của kẻ thù lại luôn ẩn nhẫn che chở Duy. Người anh luôn khinh khi và miệt thị, lại là ân nhân cứu mạng anh cơ đấy. Bóng dáng Duy đổ dài in đậm trong tầm mắt mơ hồ của Thanh, cô đưa tay ra muốn chạm vào sự lẻ loi ấy. Muốn đánh tan đi những ngổn ngang suy nghĩ kia, nhưng lại lo sợ mình không đủ năng lực. Thanh vùi mình sâu hơn vào ổ chăn ấm áp, ánh mắt vẫn sâu kín khóa chặt thân hình cao lớn cô độc.
Anh đang nghĩ gì? Hình như liên quan không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-cho-anh-thang/2612640/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.