Duy tỉnh dậy bởi tiếng chuông cửa dè dặt nhưng dai dẳng. Anh nhíu đôi lông mày biểu thị sự nhức đầu sau trận rượu “quyên sinh”. Nhưng chỉ vừa tiếp xúc với ánh sáng ngày đông yếu ớt, trước mắt Duy liền hiện ra rõ mồn một khuôn mặt đau thương, quẫn bách của Thanh. Như người vừa thanh tỉnh từ nơi mộng mị nhất, Duy đột ngột bật dậy lao ra ngoài. Cánh cửa mở toang bất ngờ, khuôn mặt hốc hác nhợt nhạt của Trâm ngăn trở tầm nhìn sang căn hộ đối diện. Duy nhấp nhổm không có cách nào tiếp nhận thông tin Trâm đang truyền tải. Anh gấp gáp “xin lỗi” một câu rồi gạt Trâm qua bên cạnh, ào đến cánh cửa im lìm bấm chuông tới tấp. Đi đi lại lại sau đó còn không kìm lòng nổi mà đập mạnh vào cánh cửa liên hồi, hốt hoảng gọi:
- Thanh… em có trong đó không. Mở cửa cho anh, Thanh…
Nhưng dù Duy có gọi bao nhiêu lần, bao nhiêu lâu, thì cánh cửa vẫn y như lúc đầu không chút dấu hiệu tồn tại sự sống bên trong. Trâm nhìn Duy bất lực vò tung mái tóc lộn xộn, ống quần kaki nhàu nhĩ, áo thun xám màu mỏng manh và đôi chân trần chưa kịp đi dép. Duy ngồi thụp xuống trước cánh cửa trắng cứng nhắc lạnh lùng, đáy mắt đỏ quạch ánh lên sự tức giận lại mang chút gì đó bất an. Duy giữ im tư thế ngồi trầm ngâm cả nửa giờ đồng hồ, thì Trâm cũng yên lặng nhìn anh từng ấy thời gian. Cô chẳng biết hôm nay mình chạy tới đây làm gì, còn muốn níu kéo sao, muốn cầu xin sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-cho-anh-thang/2612644/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.