Lúc đó tôi không để lời nói này vào tâm, từ tận đáy lòng tôi không coi Lương Bân là mối lo, càng không sợ hắn trả thù.
Thời gian thấm thoắt trôi qua hai tháng, khi tôi đã quên hẳn chuyện này, thì nhận được mấy cuộc điện thoại.
Vừa bắt máy đã hỏi tôi giá bao nhiêu một đêm.
Tôi đều trả lời:
"Giá này còn tùy thuộc vào số người nữa, chôn một người thì từ hai nghìn trở lên, nếu nhà anh gặp tai họa bất ngờ, đi nhiều người thì có thể được giảm giá! Còn về việc canh đêm, chúng tôi vừa thổi kèn vừa hát thì chỉ canh đến tầm rạng sáng, còn nếu canh cả đêm thì người thân phải tự canh, chúng tôi không thay được đâu."
Cho đến khi có người trong điện thoại nói:
"Tôi còn mạnh mẽ hơn đồ chơi điện tử đó! Cô theo lão già không bằng theo tôi! Tôi mới có thể thỏa mãn cô."
Lúc này tôi mới nhận ra có điều bất thường.
Nhưng từ miệng người gọi điện không thể hỏi ra thông tin gì, tôi đành nhờ bạn thân kiêm bạn bệnh của mình là Thành Trừng tra giúp những người gọi điện này.
Hồi đó, khi điều trị trong bệnh viện tâm thần, Thành Trừng cứ hứa suông rằng sớm muộn cô ấy cũng sẽ hack được hệ thống của bệnh viện rồi đưa tôi trốn ra ngoài.
Sau khi xuất viện, tôi và Thành Trừng mất liên lạc, gần đây mới kết nối lại thì phát hiện cô ấy thực sự đã trở thành một hacker.
Rất nhanh sau đó, tôi nhận được bài viết mà Thành Trừng chuyển lại, cô ấy nói bài viết này là thứ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-choi-cua-ke-tam-than-thap-linh-tam/2686222/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.