Gần đây, Lương Bân có dấu hiệu trở nên biến thái.
Mỗi lần bị đánh, trên mặt hắn đều hiện lên vẻ thích thú.
Hắn không những không van xin tha thứ, mà còn cố tình chọc giận tôi.
"Đánh mạnh lên, không ăn cơm à?"
"Có giỏi thì g.i.ế.c tao đi! Nếu không, chỉ cần tao có cơ hội, tao sẽ tung hết những video đó lên mạng."
Nghĩ đến những video AI đó, tôi liền tức điên lên, ra tay càng mạnh hơn.
"Mày có nghĩ rằng tao không dám g.i.ế.c mày sao?"
Lương Bân phun ra một ngụm máu.
"Con đĩ! Đừng có giả vờ ở đây nữa, mày chẳng có gan g.i.ế.c tao đâu!"
Tôi vỗ tay.
"Tốt lắm, tốt lắm! Mày thật sự muốn c.h.ế.t đúng không? Tối nay tao sẽ cho mày một cái c.h.ế.t nhanh gọn!"
Lương Bân ném một con d.a.o gọt trái cây xuống trước mặt tôi.
"Hôm nay mà mày không g.i.ế.c tao thì mày là cháu tao!"
Thấy tôi sững người.
Lương Bân tiếp tục nói:
"Giờ không g.i.ế.c thì biến đi, tao còn phải ra ngoài làm việc nữa!"
Khi cơn sốt về bàn chải đánh răng điện đã giảm bớt, một tuần trước Lương Bân đã mở lại trạm giao hàng.
Dù trong trạm không có một bưu kiện nào, Lương Bân vẫn mặt dày ngồi ở đó mỗi ngày.
Nhìn Lương Bân rời đi, tôi cũng phải đi làm việc của mình thôi.
Tối nay sẽ có m.á.u đổ, nhất định phải có chút nghi thức.
Buổi chiều, tôi đi dạo quanh trung tâm thương mại, mua rất nhiều quần áo mới, nhiều đến mức nhân viên trung tâm phải dùng xe chuyên dụng chở về nhà cho tôi.
Thay bộ quần áo mới, khi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-choi-cua-ke-tam-than-thap-linh-tam/2686233/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.