Nói rồi, Trần Vũ lấy điện thoại ra gọi cho Lương Bân.
Cô ta thay đổi thái độ nhanh như trở bàn tay, ngay lập tức trở nên mềm mỏng dịu dàng.
"A Bân, em đã suy nghĩ rồi, anh lén lút một chút cũng không phải chuyện lớn, em quyết định tha thứ cho anh, không ly hôn nữa. Tối nay em sẽ chuyển về chỗ anh ở, được không?"
Đầu dây bên kia liên tiếp vang lên ba từ "không".
"Không được! Không được! Đừng đến! Anh đã nói là anh không ngoại tình! Em hoàn toàn không tin anh! Đừng đến tìm anh! Anh không muốn gặp em!"
Nụ cười trên mặt Trần Vũ cứng lại, cô ta chưa kịp nói thêm gì thì điện thoại đã phát ra tiếng tút tút báo hiệu cuộc gọi bị ngắt.
Đầu dây bên kia, Lương Bân nhìn điện thoại với vẻ kỳ lạ, tự lẩm bẩm:
"Sao lại tắt máy nhỉ? Vậy thì nhắn tin cho cô ta vậy, đừng để con ngốc đó phá hỏng kế hoạch của mình."
【Dù sao mấy ngày này cũng đừng đến tìm anh, cũng đừng xuất hiện gần nhà anh, em để anh yên tĩnh vài ngày đi, anh sẽ nghiêm túc cân nhắc chuyện quay lại với em.】
Trần Vũ dĩ nhiên không nhận được tin nhắn, cô ta tức giận ném mạnh điện thoại.
Cơn điên trào lên, cô ta đập phá hết mọi thứ trong nhà, còn tôi thì co ro ngồi bệt dưới đất, run rẩy không dám chọc giận cô ta.
Đợi đến khi cô ta đập phá mệt mỏi, trời đã tối.
Tôi nhận ra cô ta không chỉ đơn giản là đập phá đồ đạc, mà còn đang tìm kiếm thứ gì đó.
Cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-choi-cua-ke-tam-than-thap-linh-tam/2686235/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.