Có lẽ vì chưa từng thấy ta đau lòng đến thế, Trọng Nam thở dài.
"Cáo Tây Tạng thích ngươi, sẽ đối xử tốt với ngươi, đây là sắp xếp tốt nhất dành cho ngươi."
Ta sững sờ, cố gắng ngẩng đầu lên một cách cứng rắn.
"Trong mắt ngươi, ta chỉ là thứ không có lòng tự trọng sao?"
"Là vật có thể dễ dàng đem trao cho kẻ khác sao?"
Trọng Nam có vẻ mất kiên nhẫn.
"Ta đã đồng ý không đuổi ngươi đi, còn gì mà ngươi không hài lòng nữa?"
Giọng hắn lớn đến mức khiến ta giật mình.
Bên kia, sâu trong hang cáo vang lên một tiếng động lớn, chín cái đuôi to lớn bay phấp phới, chẳng mấy chốc thu gọn lại, một bóng người từ từ bước ra từ sâu trong hang.
Hắn cười khẩy: "Không quan tâm đến việc cô ấy có đồng ý hay không mà đã mang cô ấy tặng cho kẻ khác."
"Đây gọi là sắp xếp sao?"
Cảnh Nhuận khoác trên mình chiếc áo bào gấm màu ánh trăng, dáng người cao ráo thanh thoát như ngọc.
Dáng vẻ của hắn...
Mũi ra mũi, miệng ra miệng.
Ta quên cả việc khóc.
Dù ta không có nhiều học thức, nhưng tầm nhìn thì rất rõ ràng.
Đẹp quá... huhu.
Đẹp hơn cái tên ngốc Trọng Nam nhiều lắm.
Đối diện với người nam nhân đột ngột xuất hiện, Trọng Nam tỏ ra đầy cảnh giác. Hắn tiến sâu vào hang cáo để kiểm tra, thấy bốn bề trống không, liền rút kiếm ra đối đầu với tên nam nhân ấy.
"Ngươi đã đem Vương hậu của Bổn vương giấu đi đâu?"
Ta: "..."
Cảnh Nhuận kéo ta ra khỏi tay cáo Tây Tạng.
"Vương hậu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-an-bam-cua-gau-truc/2648515/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.