Trên đường về, ta không ngừng nghĩ lại những lời hắn nói, lòng đầy bất an.
Ta muốn hỏi Cảnh Nhuận ý nghĩa của những lời khi đó, nhưng đột nhiên hắn phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã gục xuống.
Lần đầu tiên trong đời ta cảm thấy sợ hãi.
Cảnh Nhuận đối xử với ta rất tốt, hắn không bao giờ thao túng tinh thần ta, còn bóc măng cho ta ăn.
Ta không muốn hắn c.h.ế.t.
Ta liền cắt cổ tay, đưa máu cho hắn uống.
Trước đây mỗi khi Trọng Nam bị thương, hắn rất thích lấy máu của ta, sau khi uống xong sẽ hồi phục rất nhanh.
Máu của ta loang ra trên môi Cảnh Nhuận, hắn từ từ mở mắt.
Cảnh Nhuận nhìn thẳng vào vết thương trên cổ tay ta, lập tức dùng pháp thuật chữa lành, kéo ta vào lòng.
"Ngươi biết cách này từ đâu?"
Ta thành thật trả lời.
Cảnh Nhuận lặng đi, rất lâu không nói gì.
Hồi lâu sau, hắn nói: "Xin lỗi..."
"Là ta đã không bảo vệ tốt cho ngươi."
Hắn kể rằng, hắn vốn là một tán tu*, cả đời ngoài việc tu luyện thì không có điều gì ràng buộc.
(*)Tán tu (散修) là một thuật ngữ trong tiểu thuyết tu tiên, chỉ những người tu luyện độc lập, không thuộc về bất kỳ môn phái, tổ chức hay tông môn nào. Họ tự tìm tòi, học hỏi và rèn luyện mà không có sự chỉ dẫn hay bảo vệ của một sư phụ hay tông môn.
Nhưng khi đi ngang qua Xuyên Thục, hắn bắt gặp một con gấu trúc con.
Khi ấy, tộc gấu gặp phải thiên tai, chỉ còn mình ta sống sót.
Chính hắn đã nuôi ta đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-an-bam-cua-gau-truc/2648522/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.