Ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa rít điếu thuốc vừa suy nghĩ về chuyện lúc sáng. Trong lòng Nhất Nam hiện giờ không biết mình làm như vậy là đúng hay sai. Cô Nghi cũng chẳng nhắc gì tới chuyện đêm qua nữa. Lúc sáng, khi kết thúc buổi học cô có bảo nó ở lại gặp cô để nói chuyện. Cô Nghi không nói gì nhiều, cô chỉ mong nó đừng đánh nhau nữa, chuyện gì nhịn được nên nhịn. Nhưng khi nó xắp về cô lại bảo. -Có những lúc cũng không nên để người ta chèn ép mình quá. Đấu tranh là một biện pháp để tồn tại.
Nhất Nam không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Giờ ngồi một mình, trong lòng nó lại xuất hiện nhiều vấn đề nan giải. Nó biết, sao này sẽ còn nhiều phiền phức khác đến với nó khi nó quyết định chơi hết. Riêng về thằng sáng nay, Nhất Nam biết là thằng này đã dám thu tiền bảo kê trong trường thì nhất định sẽ có người hậu thuẫn cho nó. Nhất Nam biết lần này nếu muốn không dính giáng tới giang hồ là chuyện hoàng toàn không thể nào. Nhìn những làng xe tấp nập trên đường, trong đầu nó không biết tại sao lại hiện lên câu nói lúc trước.
-Thánh nhân cũng có lúc phải đấu tranh vì cuộc sống của mình.
Có lẻ cũng như cô Nghi nói lúc sáng, " đấu tranh cũng là một biện pháp để tồn tại".
Sáng hôm sau, vừa mới vào chỗ học Ngọc Trinh đã kéo nó đi. Nhất Nam gạt mạnh tay Ngọc Trinh ra, giọng đầy khó chịu.
-Con điên này, làm trò gì thế?
Ngọc Trinh giọng nặng nề. Sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-giang-ho-tuoi-16-mo-uoc-thanh-artist/585353/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.