Gặp lại tụi thằng Long Đại và Phương Trang, Nhất Nam vui lắm. Cả ngày hôm đó nó cũng có tinh thần học hơn, phát biểu xây dựng bài khá nhiều. Nó được mấy bà giáo khen là có kiến thức, tụi con gái thì vừa nhìn nó vừa ngưỡng mộ: người đâu vừa đẹp trai lại còn học giỏi. Đến cô gái khi sáng đập bàn Nhất Nam cũng quay xuống nhìn nó vừa cười vừa nói. -Giỏi nhỉ, không ngờ hạng côn đồ như cậu mà đầu ốc cũng khá đấy!
Câu nói này thật không biết là khen hay chê, nhưng ấn tượng của Nhất Nam về cô gái này không đc tốt cho mấy. Khi sáng vừa phá giấc ngủ người ta, bây giờ còn nói kiểu như ta là Mẹ Việt Nam Anh Hùng, Nhất Nam cũng không thua kém.
-Có gì đâu, thật còn kém xa mẹ thiên nhiên như cô.
Nghe xong câu nói của Nhất Nam, cô gái này mặt đỏ bừng bừng đứng dậy định ăn thua đủ vs nó. Nhưng nhớ tới cảnh Nhất Nam đánh tụi thằng Long khi sáng, cô ngồi xuống và bực tức quay lên. Nhất Nam lúc này đắt ý, vừa cười vừa nghĩ.
-Đấu khẩu vs ta, cho cô thêm 8 tuổi nữa.
Buổi học kết thúc, Nhất Nam ra lấy xe cùng tụi thằng Long và Phương Trang ra về. Nhất Nam thì chở Phương Trang, lên xe mà Phương Trang ôm chặt Nhất Nam làm cho mấy thanh niên cứ nhìn hai đứa chầm chầm. Thằng Long Đại và hai ae thằng Tuấn, Phát ngồi sao vừa cười vừa nói.
-Ui, chị hai sợ mất anh hai hay sao mà ôm cứng thế. Coi chừng anh hai khó thở chết ngất giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-giang-ho-tuoi-16-mo-uoc-thanh-artist/585367/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.