"Con tiểu tiện nhân, định nằm lì ra đấy sao? Giữa ban ngày ban mặt mà đi tìm cái chết, chết đi cho rồi! Tôn gia kiếp trước tạo nghiệt gì mà phải rước về hai thứ đê tiện thế này?"
Tạ Ngọc Uyên mở bừng mắt.
Trong giây phút mơ hồ, nàng nhìn chằm chằm vào xà nhà phía trên đầu.
Đây là đâu?
Làm quỷ sáu năm, chẳng phải nàng đã đầu thai rồi sao?
Giọng mắng nhiếc lại vang lên, kèm theo tiếng chổi quất vào người.
"Con ả đê tiện, suốt ngày ngoài giả điên làm bộ thì chỉ giỏi quyến rũ đàn ông, kỹ nữ trong lầu xanh còn sạch sẽ hơn ngươi. Đồ rác rưởi, yêu tinh..."
"Đau... đau... đừng đánh nữa..."
Tiếng kêu nhỏ yếu như vọng ra từ địa ngục.
Tạ Ngọc Uyên rùng mình bật khỏi giường, chạy thẳng ra sân, ánh mắt dán chặt vào người phụ nữ run rẩy ở góc tường.
Bà… vẫn còn sống!
Nước mắt lăn dài.
"Mẫu thân..."
Tạ Ngọc Uyên lao tới, ôm chặt lấy Cao Thị rồi dùng thân mình che chắn cho bà.
"Ta đã nói mà, ngươi giả chết chứ gì, ta xem ngươi còn dám giả nữa không…"
Chiếc chổi giáng xuống người, Tạ Ngọc Uyên im lặng mỉm cười. Đau, chứng tỏ trước mắt hết thảy không phải mộng.
Ông trời có mắt! Đã ban cho nàng cơ hội sống lại, hết thảy làm lại từ đầu.
Ngực đau rát như bị lửa thiêu đốt.
Tạ Ngọc Uyên nghiến răng thề, đời này, nợ máu trả máu, nợ mạng trả mạng.
Đừng hòng ai thoát khỏi!
...
"Xem kìa, con kỹ nữ nhỏ che chở cho kỹ nữ già, Tôn gia từ khi nào thành ổ chứa vậy?"
Nương bà đánh rắm!
Tạ Ngọc Uyên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn người đàn bà đó.
Kẻ đó chính là nhị thẩm Tôn Gia - Lưu Thị, mũi nhỏ, mắt nhỏ, lông mày ngắn ngủn, ngực không, mông cũng chẳng có, cái miệng còn thối hơn cả hố phân.
"Kìa, con quỷ nhỏ còn dám trừng mắt với ta, ta đánh ngươi chết!" Lưu Thị nổi điên, cầm chổi giơ lên.
Tạ Ngọc Uyên chẳng né tránh, chỉ về phía cổng: "Nhị thúc tới rồi."
Lưu Thị biến sắc, lập tức bỏ chổi xuống rồi nở nụ cười xuề xòa, chạy đến đón: "Lão gia sao nay về sớm thế?"
Tôn Lão Nhị quát lớn: "La lối cái gì, vào nhà đi!"
Lưu Thị bị mắng nên không dám hé răng, cúi đầu rụt rè theo sau.
Tôn Lão Nhị dừng bước nơi cửa, đôi mắt đục ngầu nhìn Tạ Ngọc Uyên với ánh mắt dâm ô, đầy ám muội.
Tạ Ngọc Uyên làm ra vẻ sợ hãi, cúi đầu giấu đi niềm hận thù sâu thẳm.
Tôn Gia có ba đứa con gái, hai đứa con trai.
Cha nàng tuy là con cả nhưng lại là đứa con nhặt từ bên ngoài về. Chỉ có Tôn Lão Nhị là cốt nhục chính thống của nhà này.
Tôn Gia nghèo rớt mồng tơi.
Khó khăn lắm mới gả ba đứa con gái đi để đổi lại chút tiền của hồi môn, hai lão nhân gia lại tất tả lo cưới vợ cho đứa con trai ruột.
Cha nàng mãi đến hai mươi tám tuổi vẫn chưa có vợ, cuối cùng nhặt về một cô vợ điên và một đứa con gái rơi rớt.
Người điên ấy là nương nàng, còn đứa con gái rơi ấy chính là nàng - Tạ Ngọc Uyên.
Năm đó, nàng mới vừa tròn sáu tuổi.
Dẫu nương điên nhưng nhan sắc kiều diễm, từ ngày vào cửa, Tôn Lão Nhị đã như con chó săn bám chặt không rời.
May mắn là cha nàng bảo vệ rất tốt nên con chó đó chưa kịp làm gì. Cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua vài năm.
Rồi đến khi thời thế khó khăn, cha bị người nhà ép buộc theo nhóm người vào núi đào than kiếm sống, vài ngày mới về một lần, sau đó con chó ấy bắt đầu giở trò.
Tạ Ngọc Uyên từ từ ngẩng đầu, trong mắt hiện lên nỗi đau.
Kiếp trước, nương cuối cùng vẫn bị tên cầm thú ấy chặn ngay cửa...
Tạ Ngọc Uyên bị hai con chó già của Tôn Gia trói chặt bên ngoài, miệng nhét vải rách.
Đêm ấy, nàng nghe tiếng nương kêu gào xé ruột xé gan, nước mắt đã khóc đến cạn khô.
Khi Tôn Lão Nhị thỏa mãn, hắn kéo quần ra ngoài, còn quay lại vuốt mặt nàng mà cười rất khả ố, "Con tiểu kỹ nữ, chẳng bao lâu nữa sẽ đến lượt ngươi."
Cha trở về từ mỏ than, đánh nhau một trận lớn với người Tôn gia, cả nhà nàng bị đuổi ra khỏi nhà rồi sống dạt vào miếu hoang đầu làng.
Cha vì muốn cho nương con nàng có nơi che nắng che mưa nên đành liều mình vào mỏ đào than, cuối cùng bỏ mạng trong hầm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.