Tạ Ngọc Uyên cố tình thốt lên “Ối”, làm đổ mất nửa bát cháo.
Tôn lão đại vội đứng lên đỡ con, cúi xuống nhìn bát chỉ toàn nước cháo loãng, không có một hạt gạo.
Tim ông như thắt lại.
“A Uyên, bánh của nương con đâu rồi?”
Tạ Ngọc Uyên cố nặn ra nụ cười yếu ớt rồi quay đi.
“Nương nó không thích bánh, chỉ thích húp cháo thôi, hôm qua A Uyên nướng bánh mà nó không động đến.” Tôn lão nương ngang nhiên nói dối.
Tôn lão đại quay lại nhìn, thấy bát của cả nhà, ngay cả của Tôn Lan Hoa cũng có nửa bát nước và nửa bát gạo, huống hồ là Tôn Phú Quý. Bát của hắn ta gần như là cháo đặc, bên cạnh còn có cái bánh rau dại vừa nướng xong.
Tôn lão đại ăn vội bữa sáng, đi vào bếp, mở nắp nồi ra thì thấy trống không.
A Uyên vẫn chưa ngồi vào bàn, vậy nó sẽ ăn gì?
Ngay lúc ấy, người đàn ông chất phác chợt hiểu ra điều gì đó.
Ông hít sâu một hơi, lấy ra nửa miếng bạc vụn rồi nhét vào đế giày.
Ăn sáng xong, Lưu Thị dọn dẹp bát đũa, lau bếp.
Tôn lão đại vào phòng cha nương, đặt mười đồng tiền lên bàn: “Cha, nương, đây là công sá của mười ngày làm việc.”
Tôn lão gia nhìn vợ ra hiệu, rồi cười hiền từ: “Đi cả đêm về, con cứ vào phòng mà nghỉ ngơi đã.”
Tôn lão đại vừa quay đi, Tôn Lão Nhị lập tức bám sát tường bước vào phòng.
“Cha, khi nào thì ra tay, con không chờ được nữa rồi.”
“Giục cái gì? Lo dưỡng sức cho khỏe đã!” Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2908996/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.