Ánh mắt khẽ dao động, Tạ Ngọc Uyên chợt nghĩ ra: "Tổ phụ, bệnh khó thì lang trung lấy ba xu đấy."
“Gì cơ?” Tôn lão nương như thấy thịt trên người đau đớn: “Như vậy chẳng phải cướp trắng sao?”
Trương lang trung nghe thấy hai chữ “cướp tiền,” sắc mặt lập tức trầm xuống: “Không muốn xem thì khiêng người đi, ta không rảnh rỗi đến mức cướp của bà ba xu đâu.”
Ánh mắt Tôn lão gia nhìn vợ sắc lẻm như dao, rồi cười gượng: “Muốn xem, muốn xem chứ… chỉ là… có thể giảm chút không?”
“Lang trung, đứa cháu gái vô tích sự của nhà ta rất giỏi làm việc nặng nhọc, ông cứ tận sức sai khiến, xem như gán thay cho ba xu đó.” Tôn lão nương thò cổ nói thêm.
Cũng là một cách, dù sao thì đứa nha đầu ấy cũng nhanh nhẹn, lanh lợi.
Trương lang trung vừa định đồng ý, bất chợt nhìn sang.
Tạ Ngọc Uyên đang đứng với một chân ở ngoài cửa, một chân trong, ánh đèn soi lên gương mặt nàng tạo một lớp sáng nhợt nhạt.
Đôi mắt đen ánh lên thoáng vẻ bi thương, vừa khéo lọt vào tầm mắt Trương lang trung.
Như có ma xui quỷ khiến, ông cười khẩy: “Nha đầu này đáng ba xu sao?”
Tôn lão nương theo thói quen giơ tay tát một cái vào mặt Tạ Ngọc Uyên: “Hừ, ba xu cũng không đáng, đúng là đồ vô dụng!”
Tạ Ngọc Uyên chịu đòn, khẽ cúi đầu bước qua bậc cửa, bóng lưng yếu ớt khiến lửa giận trong lòng Trương lang trung bùng lên.
Trời đất ơi!
Người khác không biết thân phận của Tạ Ngọc Uyên nhưng ông vừa tra ra rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909008/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.