A Bảo vốn là người của lão phu nhân ở Phúc Thọ Đường, bởi vì nhan sắc ưa nhìn mà được Tạ lão gia để ý, ngỏ ý với lão phu nhân muốn lấy nàng. Lão phu nhân cười hỏi nàng có chịu hông, nàng lập tức từ chối ngay lập tức.
Lão phu nhân hỏi vì sao không muốn, nếu được nâng đỡ lên làm thiếp, chẳng phải cũng xem như nửa chủ nhân. A Bảo nghĩ rằng, nàng không phải người mù. Không nói đâu xa, chỉ nói đến sinh mẫu của Tam gia, dù sinh hạ được con trai cũng vẫn chết không rõ lý do. Nếu nàng thật sự được nâng đỡ lên, chắc chắn cũng sống không quá ba đến năm năm.
Lão phu nhân thấy nàng không trả lời, bèn cười nói: "Nếu không chịu, vậy thì sang viện của Tam tiểu thư tránh một thời gian, đợi khi lão gia quên đi, sẽ quay lại hầu hạ." Điều kiện là nàng phải báo cáo toàn bộ hành động của Nhị phu nhân và Tam tiểu thư cho lão phu nhân.
A Bảo nghĩ trước mắt nên ứng phó, bèn đồng ý.
Bây giờ Tam tiểu thư đuổi người, những người khác vẫn có lối thoát, chỉ riêng nàng quay về là tự chui đầu vào miệng hổ. Trái phải đều là chết, chi bằng theo Tam tiểu thư, ít nhất còn có thể chết một cách thanh thản.
"Ngươi tên gì?" Tạ Ngọc Uyên hỏi.
"Nô tỳ tên A Bảo."
"Ngươi biết rằng khi đã chọn ở lại thì chỉ có thể đặt ta trong lòng, trong mắt?"
"Nô tỳ biết."
A Bảo nghiêm túc gật đầu một cái.
Tạ Ngọc Uyên mỉm cười, có chút dịu dàng, có chút thương xót.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909052/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.