Sắc mặt Thiệu di nương tái nhợt ngay tức khắc: “Ta chỉ là một người phụ nữ, làm sao biết những chuyện này?"
Nói thế nhưng trong lòng lại như sôi lên.
Chẳng lẽ… nha đầu này biết điều gì sao?
Không thể nào!
Lúc thôn trang bị cháy lớn, nó chỉ vừa mới biết nói vài câu, một đứa trẻ thì có thể biết gì?
Tạ Ngọc Uyên tạo nên cơn sóng trong lòng mọi người rồi điềm nhiên cầm lấy chén trà, không nói gì thêm.
Tạ lão phu nhân giấu đi mọi cảm xúc, nghiêm nghị nói: "Tam nha đầu, tiểu thư trong phủ phải hiền thục, dịu dàng, không được nói lời ác. Ta bỏ qua cho việc con mới trở về nên nói năng không thấu đáo, nhưng về sau không được phép nói những lời như thế nữa."
Tạ Ngọc Uyên mỉm cười ôn hòa: "Tổ mẫu, chuyện bếp nhỏ, cháu có thể nói thêm không?"
"Phủ chưa từng có tiền lệ, con không cần nghĩ đến nữa."
"Thế… những người con xin thì sao?" Tạ Ngọc Uyên nhìn chằm chằm bà ta.
Tạ lão phu nhân định nói "Phủ cũng không có tiền lệ này", nhưng lại nghe Tạ Ngọc Uyên cười lạnh.
"Lúc cha gọi chúng con về phủ, cái gì cũng được, vào đến phủ rồi, ngay cả vài hạ nhân cũng không cho, nỗi oan này không biết phải kể với ai đây?"
Dù có khôn ngoan đến mấy, Tạ lão phu nhân cũng bị những lời này làm chao đảo trong lòng.
Nghe nói đơn từ đã được đệ trình lên, chắc chỉ ít lâu nữa Kinh thành sẽ có phản hồi. Con nha đầu này không dễ đối phó, miệng mồm cũng chẳng có giới hạn, nhỡ…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909055/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.