Tạ Ngọc Uyên giấu đi sự chấn động trong lòng, mỉm cười với nàng: “Cảm ơn đại tỷ.”
“Cảm ơn gì chứ, chúng ta là tỷ muội, chẳng lẽ lại để một con nha hoàn chia rẽ được.” Tạ Ngọc Thanh nói xong thì buông tay, nhẹ nhàng uyển chuyển quay người đi vào trong noãn các.
Tạ Ngọc Uyên nhìn bóng lưng kiều diễm động lòng người của nàng, khóe môi khẽ nhếch.
Người ta ném cho đào, mình đáp lại bằng lễ.
Trước đó nàng tặng cho đại tỷ chiếc vòng tay, lần này đại tỷ có lòng nhắc nhở nàng, xem ra việc tỏ thiện ý vẫn có tác dụng.
“Tiểu thư, chuyện này Xuân Hoa không có gan làm, nhất định là chủ ý của nhị thiếu gia, có cần để La ma ma…”
Tạ Ngọc Uyên quay đầu liếc A Bảo một cái, A Bảo lập tức im bặt, không dám chớp mắt nhìn chủ tử.
“Không cần ra tay, thật hiếm khi nhị ca học hành vất vả như vậy, trong lòng lại có người để nhớ, cũng không tệ.”
A Bảo thầm nghĩ, cái gì mà không tệ, chỉ sợ nhị thiếu gia ngày đêm nhớ đến con tiện nhân kia, ngay cả sách cũng không vô đầu nổi nữa.
Như sực nhớ ra điều gì, A Bảo bỗng trợn to mắt.
Tạ Ngọc Uyên thấy nàng hiểu ra, mỉm cười, rồi quay người bước vào noãn các.
Lúc này, nữ quyến trong tộc hầu như đều đã an vị, rôm rả chuyện trò.
Nhờ “chiến tích” dâng của hồi môn và thân phận đặc biệt, vừa bước vào noãn các, mọi ánh mắt đã đổ dồn về phía Tạ Ngọc Uyên.
Có dò xét, có khinh bỉ, có khinh thường, có giễu cợt… đủ loại ánh nhìn.
Tạ Ngọc Uyên coi như không thấy, bình thản bước đến ngồi bên cạnh đại tỷ, tư thế đoan trang, lễ độ.
Trước mặt thân thích bạn bè, Tạ lão phu nhân tất nhiên phải giữ thể diện: “Tam nha đầu, mau lại đây ngồi cạnh tổ mẫu, con bé này, sao giờ mới đến, tổ mẫu đợi đến cổ dài ra mấy tấc rồi này.”
Tạ Ngọc Uyên cười nhạt trong lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước đến ngồi cạnh lão phu nhân.
Lão phu nhân âu yếm nhìn nàng, trên mặt tràn đầy tán thưởng: “Đứa bé này tuy mới về bên ta, nhưng rất hợp nhãn, hiểu lễ nghĩa, lại có tầm nhìn rộng lớn, thật khiến người ta yêu quý không xuể.”
Tạ Ngọc Uyên thấy mỗi lần lão phu nhân nói một câu, khóe mắt đều hơi co giật, thầm nghĩ: Lão phu nhân à, bà diễn vẫn chưa tới, còn kém bọn hát tuồng trên sân khấu một bậc.
“Tổ mẫu, cháu gái đâu có tốt như vậy.”
“Thấy chưa, thật khiến người ta xót lòng. Ta sớm đã bảo cha nó rồi, con bé này mới ở cạnh ta mấy ngày thôi, không thể mang nó đi được, nếu không chẳng khác nào moi tim ta.”
Nói rồi, lão phu nhân ôm Tạ Ngọc Uyên vào lòng, miệng không ngớt gọi: “Tâm can bảo bối ta …”
Mùi phấn son nồng nặc phả vào mặt, khiến Tạ Ngọc Uyên suýt hắt hơi.
Lúc này nàng mới hiểu vì sao dù bạc trong phủ eo hẹp đến mức ấy, vẫn phải tổ chức tiệc tiễn biệt rình rang như vậy.
Thì ra là muốn mượn cơ hội này để che đậy hành vi hoang đường của nhị gia Tạ phủ, không đưa chính thê, mà lại đưa thiếp thất đi kinh thành.
Tạ Ngọc Uyên nhếch miệng: “Tổ mẫu yêu thương cháu như vậy, tất nhiên cháu phải ở bên tổ mẫu để tận hiếu.”
“Thật là một đứa trẻ tốt!”
Các nữ quyến trong tộc nhìn cảnh bà cháu thân thiết kia, trong lòng ai nấy đều rúng động.
Quả nhiên tam tiểu thư ngốc thật, lão phu nhân Tạ phủ chỉ mượn cớ giữ người lại thôi, vậy mà nàng ta còn tin, đúng là còn trẻ, chưa thấu hiểu lòng người hiểm ác!
Cố thị trong lòng trực tiếp trợn trắng mắt.
Đúng là nói còn hay hơn hát, nếu không phải quá hiểu tính bà mẹ chồng này, thì suýt chút nữa cũng bị màn diễn kịch ấy lừa gạt rồi.
Dùng thủ đoạn thế này để đối phó với một đứa trẻ chưa đến tuổi cài trâm, thật sự là quá ti tiện rồi!
Lúc này, bọn bà tử bắt đầu dọn món, nha hoàn rót rượu, yến tiệc chính thức bắt đầu.
Đám nữ quyến trong tộc lần lượt nâng chén kính rượu Lão phu nhân. Xưa nay cả dòng Tạ gia mới lần đầu có người làm quan ở kinh thành, Tạ nhị gia lại còn trẻ như vậy, tiền đồ sau này không thể lường được, phải tranh thủ nịnh bợ cho tốt mới được.
Tạ lão phu nhân tất nhiên là vô cùng đắc ý, từ khóe mắt đến chân mày đều rạng rỡ, so với bộ dạng yếu ớt mấy ngày trước thì hôm nay trông như trẻ ra mấy tuổi.
Tạ Ngọc Uyên chậm rãi ăn món trước mặt, ánh mắt lướt qua Tạ Ngọc My, khẽ trầm ngâm.
Vị trí mà nàng đang ngồi, trước đây vốn là của Tạ Ngọc My, trong phủ không ai dám tranh giành với nàng ta. Hôm nay nàng ngồi vào chỗ ấy, thế mà đối phương lại làm như không thấy, không nghe, giữ vẻ bình thản như thường. Xem ra Thiệu di nương đã căn dặn không ít.
Một vòng kính rượu vừa kết thúc, không biết ai là người không có mắt, lại lẩm bẩm một câu:“Ủa, sao không thấy nhị phu nhân đâu vậy?”
Câu này vừa thốt ra, tay Tạ Ngọc Uyên đang cầm đũa bỗng khựng lại.
Tạ lão phu nhân ngẩng đầu nhìn, thấy người hỏi là chính thất của Tạ lão nhị gia - Thôi thị, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Bà ta và Thôi thị từ khi còn làm dâu trong Tạ gia đã là kình địch, hai người tranh đấu trong tối ngoài sáng không biết bao nhiêu năm, sau này tách phủ mới đỡ hơn đôi chút.
Giờ Thôi thị cố tình đào bới chuyện không nên nhắc tới, Tạ lão phu nhân thừa biết đối phương lại bắt đầu giở trò.
“Đệ muội à, Nhị tức phụ sức khỏe không tốt, đang nghỉ ngơi trong phòng.”
Thôi thị cười nói: “Dù sức khỏe có yếu, ngày quan trọng thế này cũng nên ra chào hỏi một tiếng chứ. Nhớ năm đó, lúc nhị phu nhân mới gả vào Tạ gia, ta đã thấy rất hợp ý, hơn mười năm trôi qua, người làm thím đây vẫn thường nhớ đến nó đấy.”
Lão phu nhân thầm nghĩ: Con dâu của ta cần bà phải nhớ thương? Bà là cái thá gì!
Thôi thị nói tiếp: “Vả lại, Nhị gia được thăng quan ở kinh thành cũng là nhờ phúc phận của Nhị phu nhân, bên nhà họ Cao thật đúng là có công lớn. Dù sức khỏe nó không tốt, cũng nên để chúng ta kính một chén rượu chứ.”
Tạ Ngọc Uyên vừa húp một ngụm canh, nghe xong suýt chút nữa thì phun ra.
Thôi thị này quả thực là một nhân vật lão luyện, chỉ thiếu điều chỉ thẳng vào mặt Lão phu nhân mà nói: “Con trai bà có thăng quan phát tài thì đã sao, chẳng phải cũng nhờ vợ mà nên, bà đắc ý cái gì!”
Tạ lão phu nhân là người lọc lõi, làm sao nghe không ra ẩn ý trong lời ấy, nghiến răng mà vẫn phải nở nụ cười: “Đệ muội là bậc trưởng bối, sao có thể kính rượu bọn hậu bối, như thế chẳng phải giảm thọ con bé sao?”
Thôi thị cười nói: “Nhị thiếu phu nhân là người đã cứu cả dòng họ Tạ chúng ta, ta kính nó một chén rượu, làm sao mà giảm thọ được.”
Lão phu nhân thật sự muốn đem cái bát trong tay úp thẳng lên mặt già kia.
Con mụ già chết tiệt này hết câu này đến câu khác nhắc tới “Nhị phu nhân”, không ngừng đâm dao vào tim bà, thật là độc miệng!
“Nếu đệ muội kiên quyết muốn kính rượu, A Uyên à, con thay nương con uống chén này đi.”
Tạ Ngọc Uyên đang chống cằm ngồi xem trò vui, nào ngờ lửa cháy lan tới người mình, trong lòng khẽ thở dài, rồi đứng dậy bước đến trước mặt Thôi thị, giọng nói chân thành tha thiết:
“Cảm tạ bà còn nhớ đến mẫu thân của con. Chén rượu này, A Uyên xin kính bà, chúc bà thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi.”
Thôi thị mượn chuyện gây rối, một phần là vì chán ghét bộ mặt đắc ý của Tạ lão phu nhân, phần khác cũng thật lòng nhớ đến Cao thị.
Bà vĩnh viễn không quên được khoảnh khắc Cao thị được vén khăn hồng khi mới gả vào cửa, dung mạo khuynh quốc khuynh thành ấy, cùng với hồi môn dài hàng dặm kia.
Ánh mắt Thôi thị khẽ tối lại, nâng ly rượu lên, liếc nhìn Lão phu nhân đầy ẩn ý rồi nói:
“Tam nha đầu à, biết người biết mặt chưa chắc biết được lòng. Con nhớ quan tâm đến nương mình nhiều hơn nhé!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.