🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Con đường núi, một bên là rừng cây nhỏ, một bên là sườn núi dốc đứng.

Hôm nay không phải mùng Một, cũng chẳng phải rằm, thế nên số xe ngựa lên núi không nhiều, đường đi khá thuận lợi.

Nửa tuần nhang sau, xe ngựa dừng lại trước cổng chùa, mọi người lần lượt xuống xe, đi vào chùa.

Tạ Ngọc Uyên được dìu xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn quanh, đôi mắt nàng thoáng hiện một nét phức tạp.

Cây cổ thụ rợp bóng, tháp Phật nối tiếp nhau, rừng trúc xanh um, hương khói nơi này còn thịnh hơn kiếp trước rất nhiều.

Tiểu hòa thượng dẫn mọi người vào đại điện, Cố phu nhân với gương mặt thành kính, hai tay chắp lại, miệng lẩm bẩm khấn vái, bắt đầu bái lạy Bồ Tát.

Những người khác cũng học theo, mỗi người đều mang vẻ mặt nghiêm trang, lặng lẽ bái không nói lời nào.

Tạ Ngọc Uyên không quỳ xuống, chỉ đăm đăm nhìn khuôn mặt Bồ Tát đang mỉm cười dịu dàng, trong lòng có chút mơ hồ.

Vẫn còn nhớ mùa xuân năm nàng mười bốn tuổi ở kiếp trước, cũng vì chuyện hôn nhân của mình mà nương nàng đã đưa nàng đến chùa Đại Minh dâng hương.

Khi ấy, bệnh điên của nương đã khỏi, bà trang nghiêm quỳ xuống dưới chân tượng Phật, từng bức từng bức, bái lạy tất cả, thành kính như một tín đồ thực thụ.

Đáng tiếc là, dù nương nàng có gõ đầu mình xuống đất thành kính đến thế nào, thì Bồ Tát vẫn đứng cao ngạo trên cao, mỉm cười thanh thản, nhìn xuống chúng sinh.

Mọi khổ nạn của chúng sinh trong mắt ngài, cũng chỉ là những kiếp nạn cần trải qua.

Đã là kiếp nạn, thì cần gì phải cầu xin.

Huống chi, kiếp nạn vốn nằm trong tâm, không có giải thoát.

Tạ Ngọc Uyên nhìn Bồ Tát lạnh lùng, đầu ngẩng cao.

Trong đại điện, có tổng cộng mười hai vị Bồ Tát và La Hán, Cố phu nhân dẫn mọi người quỳ lạy từng vị.

Thấy mọi người đều thành tâm hướng Phật, chẳng ai chú ý đến kẻ lười biếng như nàng, Tạ Ngọc Uyên bèn lặng lẽ bước ra ngoài.

Vừa đứng vững, giọng nói có chút ngạc nhiên của một thiếu niên bỗng vang lên: "Tạ Ngọc Uyên!"

Tạ Ngọc Uyên quay đầu nhìn.

Thiếu niên mặc áo bào màu lam xám, dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú, nụ cười rạng rỡ sáng ngời.

Tuổi trẻ phong nhã, hào hoa, chính là Trần Thanh Diễm.

Trong đầu Tạ Ngọc Uyên hiện lên bốn chữ: oan gia ngõ hẹp.

"Trần thiếu gia, thật là trùng hợp, ngài cũng lên chùa dâng hương sao?"

Đôi mắt dài của Trần Thanh Diễm khẽ nheo lại, ánh nhìn lóe lên một tia sáng.

Nàng khoác áo choàng đỏ tươi, tóc cài trâm ngọc trắng, mặt mộc không trang điểm, đôi mắt sáng như sao, mang một chút lạnh lẽo, nhưng ánh mắt và khóe môi lại đầy phong tình.

Chính sự mâu thuẫn của đôi mắt này đã thu hút ánh nhìn của hắn, khiến hắn có cảm giác người trước mắt này vô cùng quen thuộc.

Trần Thanh Diễm khẽ ho một tiếng: "Đúng là trùng hợp."

Trùng hợp cái gì chứ!

A Cửu trong lòng thầm mắng một câu.

Không phải nghe nói người Tạ gia lên chùa Đại Minh dâng hương, nên hắn mới chạy đến đó sao. Dọc đường gió lạnh thổi đến thấu xương, chịu đủ mọi khổ cực.

Tạ Ngọc Uyên dịch sang một bên: "Đã lên chùa, vậy vào bái đi."

Trần Thanh Diễm nhìn nàng sâu sắc: "Tam tiểu thư không bái sao?"

"Ta đã bái rồi."

Nói xong, Tạ Ngọc Uyên kéo lại áo choàng, đi ra xa vài bước, giữ khoảng cách khá xa với hắn.

Trần Thanh Diễm bật cười: "Tam tiểu thư hình như xem ta như mãnh thú lũ lụt vậy!"

Thật ra đúng như thế!

Tạ Ngọc Uyên che giấu cảm xúc, coi như không nghe thấy lời hắn, đi thẳng đến một gốc thông cổ thụ, nhìn ra màu xanh của núi, lặng lẽ đứng yên.

Gió lớn cuốn bay áo choàng của nàng, toát lên vẻ tịch mịch; còn cây cổ thụ và đá tảng bên cạnh lại làm nổi bật lên sự yếu đuối mong manh của thân hình nàng.

Một cảm giác phức tạp thoáng qua trong mắt Trần Thanh Diễm, ánh nhìn trở nên thăm thẳm hơn.

A Cửu thấy thiếu gia mình cứ đứng ngay cửa đại điện, nơi người đến người đi, chăm chăm nhìn tam tiểu thư Tạ gia, xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ để chui xuống.

"Khụ khụ khụ..."

Không có lỗ, A Cửu đành phải cố hết sức ho khan.

Nhưng thiếu gia hắn như thể bị điếc, A Cửu ho đến mức sắp long phổi ra ngoài, mà ánh nhìn của hắn vẫn không hề lay chuyển.

Trần thiếu gia đúng là có bệnh!

A Bảo và Như Dung liếc nhìn nhau, vội vàng đứng chắn trước mặt tiểu thư mình, ngăn ánh mắt dò xét kia.

Trần Thanh Diễm chợt bừng tỉnh, giữ nguyên biểu cảm chuyển ánh nhìn đi.

Đúng vậy, hắn đúng là có bệnh, và bệnh không hề nhẹ.

Sách cũng không đọc nổi, cơm cũng không ăn ngon, chỉ cảm thấy trong lòng bị buộc một sợi dây mảnh, đầu dây bên kia là một bóng hình lờ mờ, thỉnh thoảng lại kéo lấy tim gan, khiến từ ngũ tạng lục phủ đến máu tủy đều thấy khó chịu.

"Tam tiểu thư, ta vào bái một lát, chờ ta nhé."

Tạ Ngọc Uyên không biết hắn muốn làm gì, bèn quay người nói: "A Bảo, Như Dung, chúng ta đi."

"Ơ, đang yên lành, sao tự dưng lại bỏ đi, tam tiểu thư..."

Trần Thanh Diễm định đuổi theo, nhưng bị A Cửu ôm chặt lấy.

A Cửu chưa bao giờ khổ sở thuyết phục ai như vậy: "Thiếu gia à, bớt bớt chút đi, đây là nơi thanh tịnh của Phật môn, Bồ Tát đang nhìn đấy."

"Có liên quan gì đến Bồ Tát?" Trần Thanh Diễm bực mình mắng.

Lúc này đầu óc A Cửu hơi lộn xộn, nói linh tinh: "Bồ Tát thấy ngài nhẹ dạ trêu ghẹo, dù có lòng muốn se duyên với tam tiểu thư, cũng phải bỏ ý định đó."

"Nói bậy, ai thèm se duyên với nàng chứ!" Trần Thanh Diễm tức giận thưởng cho A Cửu một cái cốc.

A Cửu đau đến mức suýt rơi nước mắt, lòng uất ức, buồn bã, khổ sở.

"Thiếu gia đã ra vẻ kẻ lãng tử rồi, sao còn miệng lưỡi không thành thật như thế? Làm người, phải thành thật chứ!"

"Thành thật cái đầu ngươi!"

Trần Thanh Diễm thật muốn một cước đá văng kẻ này: "Ta chỉ thấy nàng ấy rất đặc biệt thôi."

Đặc biệt?

Một cái mũi, hai con mắt, không thấy đặc biệt chỗ nào.

A Cửu trợn mắt trắng dã.

...

Cố phu nhân bái xong tất cả Bồ Tát, nhận lấy tiền lẻ từ tay nha hoàn, đưa cho tiểu hòa thượng.

Tiểu hòa thượng vui vẻ cầm lấy tiền, cúi người mời Cố phu nhân và mọi người vào trong điện.

Tạ Ngọc Hồ nhìn quanh tìm, không thấy tam muội đâu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội thì thầm vào tai nha hoàn mấy câu.

Nha hoàn lập tức chạy đi, chỉ một lúc sau đã đưa Tạ Ngọc Uyên trở về.

Tạ Ngọc Hồ trừng mắt nhìn Tạ Ngọc Uyên, ra hiệu đừng có chạy lung tung.

Tạ Ngọc Uyên chỉ mỉm cười, cúi đầu lặng lẽ đi theo đoàn người.

Trong nội điện, hoa tươi rực rỡ, không phải người giàu có thì không được vào.

Một vị hòa thượng mập mạp, da trắng nõn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, mắt nhắm hờ hờ, là trụ trì của chùa: Pháp Dung.

Tạ Ngọc Uyên nhìn vị hòa thượng với cái đầu béo tốt, khóe miệng nở một nụ cười giễu cợt.

Cái gọi là "chúng sinh bình đẳng" cũng chỉ là trò lừa người mà thôi. Ai có nhiều tiền, ai có quyền lực, kẻ đó mới được gần gũi Phật tổ.

Lúc này, sau lưng lại có tiếng động.

Tạ Ngọc Thanh và Tạ Ngọc Hồ vốn định quỳ xuống, nhưng không kiềm được quay đầu lại nhìn, thấy người bước vào là Trần thiếu gia, lòng cả hai khẽ chùng xuống.

Nhất là Tạ Ngọc Thanh, gương mặt trắng trẻo hơi ửng hồng. 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.