"Tứ muội, hôm nay lúc thỉnh an ở Phúc Thọ Đường, ta đã nói với muội rồi, ở dưới chân thiên tử phải giữ quy củ, sao mới một lát mà muội đã quên rồi?"
Tạ Ngọc Uyên bước đến trước mặt Tạ Ngọc My, lạnh lùng nói: "Nếu không phải có người ngoài ở đây, cái tát này ta nhất định không bỏ qua."
"Tạ Ngọc Uyên, ngươi dám!"
Tạ Ngọc My hoảng sợ lùi lại hai bước.
Đôi mắt sáng lạnh lùng ấy dường như có thể thấu suốt mọi thứ, khiến mọi ý đồ đen tối của nàng ta không chỗ nào giấu được.
Tạ Ngọc Uyên nhìn nàng vẻ ngoài mạnh miệng nhưng bên trong run rẩy, lòng cười nhạt: "Không biết Đàm tiên sinh mấy năm nay đã dạy muội những gì, sao càng dạy càng ngu thế này, trước đây còn biết phải trái, giờ thì phải trái gì cũng không biết nữa."
"Tạ Tam tiểu thư, Ngọc My nói không sai, chẳng phải ngươi đã sống ở thôn trang mười một năm sao?"
Thẩm Thanh Dao không thích bộ dạng hung hăng của Tạ Ngọc Uyên chút nào, chẳng có chút gì của một nữ nhi khuê các ôn nhu hiền thục, quả nhiên là từ nông thôn đến, dù có đẹp thế nào cũng không thể che giấu được sự thiếu giáo dưỡng.
Tạ Ngọc Uyên thờ ơ đáp: "Ta sống ở thôn trang mười một năm, chuyện này không cần phải giấu giếm. Nhưng chuyện hôn nhân của nhị tỷ... Thẩm tiểu thư, nếu đổi lại là muội, muội có muốn bị chính tỷ muội của mình bêu rếu trước mặt người ngoài không?"
Thẩm Thanh Dao: "..." Đổi lại là nàng, chắc chắn cũng không muốn.
"Hôn sự của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909126/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.