Tạ Ngọc Uyên vừa đưa Cao thị trở lại Thanh Thảo Đường, thì nghe tin đã sắp xếp nhà bếp riêng cho tam thúc.
Nhiều năm làm cháu, nàng rất hiểu tính tình tam thúc, biết rằng tam thúc muốn có nhà bếp riêng thì thái độ của hắn cũng sẽ không dễ chịu.
Vừa hỏi, quả nhiên làm đại phu nhân giận đến điên tiết!
"Nương, nương cứ nghỉ ngơi, nhà bếp riêng đã chuẩn bị, để con đi sắp xếp."
"A Uyên, con vào đây với nương!" Cao thị hiếm khi giữ nàng lại.
"Tạ lão phu nhân và Thiệu di nương đều không phải người hiền lành, cho dù không vì bản thân, thì vì hai đứa con họ cũng sẽ không từ bỏ, con phải cẩn thận."
Cao thị chưa bao giờ nói rõ như thế, Tạ Ngọc Uyên chợt cảm thấy lòng nặng trĩu, biết rằng bão táp sắp kéo đến đổ xuống đầu mình.
"Nương, con chỉ hỏi nương một câu, nương có hận ông ấy không?"
Lòng bàn tay Cao thị lạnh ngắt.
Hận sao?
Tất nhiên là hận.
Cuộc đời này bà đã đi ngàn dặm đường, bị người mưu hại, trải qua những thăng trầm của cõi hồng trần, cuối cùng chỉ có một người thương bà thật lòng.
Cuối cùng lại chết trong vòng tay bà, máu chảy đầy đất, máu ấy còn ấm, giống như con người ông ấy, có thể làm ấm lại trái tim lạnh giá của bà.
"Nương, nương nói thật cho con nghe, giữa nương và con có gì mà không nói thẳng được."
Cao thị quay đầu nhìn con gái, thốt lên một chữ: "Hận!"
Tạ Ngọc Uyên bất ngờ bật cười, ghé tai nương thì thầm vài câu.
Nghe xong, Cao thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909154/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.