"Miếng ngọc bội này, ngươi cầm lấy."
Tạ Ngọc Uyên nhẹ nhàng nói: "Giang Đình kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú, một trăm sáu mươi tám cửa tiệm có được ngày hôm nay, ông ấy góp phần lớn nhất. Giang Phong trẻ trung nhưng điềm tĩnh, tâm tư sâu sắc, ngoài lạnh trong nóng, hai người này nếu ngươi dùng khéo, chắc chắn sẽ được việc gấp bội. Năm nay mùa màng không tốt, ngay cả Giang Nam còn gặp nhiều thiên tai, những nơi khác có thể tưởng tượng được."
Không đợi hắn lên tiếng, nàng lại nói: "Mấy năm tới, Ngọc Linh Các chắc không kinh doanh tốt, nếu không biết làm gì với số bạc dư thừa, thì nên tích trữ lương thực."
"Tại sao phải tích trữ nhiều lương thực?" Tô Trường Sam im lặng từ lâu nay đột nhiên lắc quạt, cười cợt nói.
Chẳng phải các ngươi định khởi binh sao? Quân chưa xuất nhưng lương thảo phải chuẩn bị trước.
Ngay cả một tiểu thư khuê các như nàng còn hiểu rõ, ngươi còn hỏi ta tại sao?
Quả nhiên không nên nói nhiều, nói nhiều quá người ta không chỉ không biết ơn mà còn nghi ngờ động cơ của mình.
"Tô thế tử, ta chỉ nói linh tinh thôi, không cần để tâm!"
Tạ Ngọc Uyên cúi người chào Lý Cẩm Dạ: "An Vương gia, không hẹn gặp lại!"
Bốn chữ "không hẹn gặp lại" vừa thốt ra, một cảm giác nhức nhối từ nơi sâu thẳm nhất trong mắt Lý Cẩm Dạ b*n r*, phản chiếu trong mắt hắn là ánh lửa nhỏ.
"Không hẹn gặp lại, Tạ tiểu thư."
Tạ Ngọc Uyên nhìn sâu vào hắn, rồi vịn tay Giang Phong đi xuống thuyền.
Khi vén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909165/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.