Nàng khoác tạm áo, bước ra sân, vô thức dừng lại trước lồng chim, cảm giác như có cái gì nghẹn ngang cổ họng, muốn thở cũng không thở được, muốn nuốt cũng không nuốt nổi.
Nỗi nghi hoặc vẫn bám lấy nàng từ lâu nay bỗng chốc càng rõ ràng hơn: Rốt cuộc Cao gia đã làm gì mà khiến Hoàng đế căm ghét đến mức này?
Nàng nghĩ miên man, khóe mắt dần đỏ lên.
Trong khoảnh khắc, quá khứ, hiện tại chồng chéo nhau ùa về.
Thật là quá đỗi nực cười.
Nếu đã ghét bỏ như thế, tại sao năm năm trước lại nhắc đến Cao gia? Tại sao ba năm trước còn phái Vương Trực vào Giang Nam để truyền chỉ?
Không đúng!
Chắc chắn có điều gì đó không đúng!
Tạ Ngọc Uyên hít sâu một hơi, tự nhủ phải giữ bình tĩnh, phải kiên nhẫn, từng chút vén màn sương trước mắt lên.
Chỉ khi xua tan màn sương này, nàng mới có thể thấy rõ bản chất thật của sự việc.
Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên đột ngột sáng lên... cuối con đường phủ sương ấy, vẫn là Cao gia, cũng chỉ có Cao gia.
Nàng bất giác đưa tay nhẹ nhàng chạm vào những thanh sắt của lồng chim, lẩm bẩm: "Tầm nhìn của người quyền cao chức trọng chưa bao giờ chỉ dừng lại ở một gia tộc, chắc chắn phải có lý do khác ngoài Cao gia."
"Phành phạch, phành phạch!"
Con chim nhỏ run bắn lên, cố hết sức lùi ra sau, cặp mắt cực kỳ hoảng sợ, như thể Tam tiểu thư lại định ăn thịt nó vậy.
Trời ơi, có ai đến cứu mạng nó không!
*
Sáng hôm sau, Tạ Ngọc Uyên thức dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909611/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.