Xe ngựa đi thẳng về hướng bắc.
Qua khỏi cổng Bắc thành, Đại Khánh và Nhị Khánh đã đứng sẵn, lặng lẽ cưỡi ngựa theo sau, bảo vệ xe ngựa của Tạ phủ từ xa.
Chùa Diên Cổ nằm trên núi phía Tây, sau một canh giờ rưỡi, xe đến trước cổng chùa, tiểu hòa thượng đã nhận được tin bèn bước ra đón.
Tạ Ngọc Uyên không kịp nhìn ngắm cảnh chùa, chỉ lặng lẽ theo tiểu hòa thượng vào hậu viện.
Tới cổng, hai người đàn ông trung niên đứng hai bên, trong viện còn có mấy bà lão, thấy người thì lập tức hành lễ.
Tạ Ngọc Uyên hiểu rất rõ, những người này đều là do Tô Trường Sam sắp đặt, để bảo vệ an toàn cho mẫu thân nàng, cho nàng có thể yên tâm rời đi.
Hắn nhìn thì hành động kỳ quặc, nhưng thực ra trong ngoài rất chu đáo.
Vào phòng, Tạ Ngọc Uyên vội thay áo quần tiểu hòa thượng đã chuẩn bị sẵn, búi tóc kiểu nam nhân, từ biệt Cao thị rồi theo tiểu hòa thượng rời đi.
Tiểu hòa thượng dẫn nàng đi loanh quanh khắp chùa, cuối cùng cũng ra đến cổng sau, cửa vừa mở ra, Tô Trường Sam đã đợi sẵn bên ngoài.
Thấy nàng tới, hắn vén rèm xe, đỡ nàng lên.
"Tạ Ngọc Uyên, tình thế gấp rút, ta không thể đưa tiễn ngươi, nhờ Nhị Khánh hộ tống, đường xa vất vả, ngươi chịu khó một chút."
"Ta không yếu đuối vậy đâu. Có gì cần nhắn nhủ không?"
Tô Trường Sam hít sâu một hơi: "Ngươi nói với hắn, trả hết nợ của ta rồi chết cũng chưa muộn."
Tạ Ngọc Uyên sững sờ, chưa hiểu ý câu nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909622/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.