Cố thị nhếch môi hai cái, hít sâu một hơi rồi từ từ cúi đầu.
"Ngọc Hồ, đừng trách nương không nói giúp con, phụ nữ chúng ta số kiếp là như vậy."
Sáng hôm sau, khi bà mối quay lại, vợ chồng Tạ Đại gia đã đồng ý ngay.
Hai gia đình lập tức trao canh thiếp, cùng mời sư thầy đến hợp thiếp, kết quả là một đôi "trời sinh."
Phía Diệp gia sợ để lâu sinh biến, thúc giục chuẩn bị lục lễ, còn sai người đến hứa hôn.
Khi Tạ Ngọc Hồ nhận được tin, ngày thành hôn đã được ấn định vào mùng ba tháng ba năm sau.
Mọi chuyện, đều đã xong xuôi.
Giây phút ấy, Tạ Ngọc Hồ mới thấu rằng mười bảy năm sống ngay thẳng, mười bảy năm là một đứa con hiếu thảo, vẫn không bằng tiền đồ của anh trai.
Mình chỉ là một quân cờ trên con đường phú quý của Tạ phủ, sẵn sàng bị hy sinh bất cứ lúc nào.
Nàng đóng cửa phòng, khóc nức nở.
...
Lúc Tạ Ngọc Hồ đang khóc, Bích di nương lại muốn chết.
Là phụ nữ, bà hiểu rõ khi trái tim đàn ông không còn hướng về mình thì cuộc sống của phụ nữ sẽ ra sao; lại là một người thiếp, bà càng hiểu rõ sự khắc nghiệt của những đấu đá, tranh giành trong gia đình lớn.
Nếu con gái thật sự gả vào nhà họ Diệp, chỉ sợ cả đời này sẽ chẳng bao giờ được hưởng ngày hạnh phúc.
Bà cắn răng, quyết định đi tìm Cố thị.
Vừa bước vào cửa, bà đã quỳ xuống, nước mắt như mưa.
"Đại phu nhân, cầu xin phu nhân nể tình ta đã hầu hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909631/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.