Đêm khuya.
Phủ Bình Vương.
Trong thư phòng, ánh đèn sáng trưng.
Tế tửu Quốc Tử Giám Lưu Trường Canh vuốt râu, trầm giọng nói: “Tạ Tam tiểu thư đang đứng đầu sóng ngọn gió, Vương gia lại chọn lúc này để đẩy sóng cao thêm vài phần, hành động có phần bộc trực.”
Bình Vương bước tới bên cửa sổ, đẩy tấm chắn lên, một luồng không khí lạnh ùa vào phòng, làm người ta thấy tỉnh táo hẳn.
“Tiên sinh, An Vương bị ám sát ở Giang Nam. Giang Nam vốn là địa bàn của ta, lần trước hắn đi, ta đã mất hết cơ hội. Giờ hắn lại gặp nạn, thử hỏi phụ hoàng sẽ nghĩ thế nào?”
“Hoàng thượng là minh quân, ắt sẽ phân biệt đúng sai, Vương gia không làm gì sai, tất nhiên có thể đứng thẳng mà đối diện.”
Minh quân?
Bình Vương cười nhạt: “Dù có minh thế nào, thì già rồi cũng vẫn lú lẫn như thường.”
“Vương gia cẩn thận, tường có tai vách có mạch.” Lưu Trường Canh vội đứng lên kiểm tra cửa thêm một lần nữa.
Bình Vương từ từ xoay người lại, ánh mắt lạnh lẽo: "Cả đời ông ấy căm ghét Cao gia, nhưng vào lúc này lại thả mồi câu, chẳng phải muốn xem ai sẽ mắc bẫy sao? Vậy thì, ta sẽ thuận ý ông ấy!”
Mặt Lưu Trường Canh thoáng vẻ khó xử, chẳng biết nói sao. Bình Vương là con trưởng, vốn nên kế vị ngai vàng, nhưng hoàng đế lại không thích người con này, càng ngày càng khắt khe. Không những ba năm trước cắt giảm thế lực của Bình Vương ở Giang Nam, mà còn ngầm ngấm chèn ép. Bình Vương một mình gồng gánh, lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909639/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.