Gương mặt kiều diễm của Tạ Ngọc Uyên vẫn bình thản, nét mặt lạnh nhạt: "Dù sao cũng không còn mặt mũi, nên con tính ngày mai sẽ từ chối cả hai lời cầu thân từ hai phủ.”
Nói đến mức này, nếu người nhà đại phòng còn không hiểu ý thì đúng là ngốc nghếch. Chung quy, tất cả cũng chỉ vì không muốn để Tạ Ngọc Hồ vào phủ Thành Ân Công mà thôi.
Ánh mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc của Tạ Ngọc Uyên lướt qua khuôn mặt hơi tròn của Cố thị: "Đại bá mẫu, con làm vậy có ổn không?”
Cố thị cảm thấy cổ họng khô khốc, tim đập nhanh. Bà biết rõ cô nương này không nói đùa, nàng ta hoàn toàn có thể làm được.
Nếu Bình Vương và Phúc Vương biết Tạ Ngọc Uyên từ chối hôn sự là vì nhị tỷ nhà mình, thì chắc chắn đại phòng của Tạ gia sẽ bị hai vương phủ căm ghét đến tận xương tủy.
Đôi mắt Cố thị trắng bệch như cá chết nhìn vào Tạ Ngọc Uyên, dè dặt hỏi: "A Uyên, con đang uy h**p bá mẫu sao?”
“Có thể nói là vậy!”
Tạ Ngọc Uyên từ từ đứng lên, giọng trầm và lạnh lùng: "Đại bá, đại bá mẫu nên suy xét kỹ lưỡng. Nếu muốn tiếp tục hôn sự này, thì đừng trách con đem mọi chuyện đổ hết lên đầu hai người.”
“Con…” Khuôn mặt Cố thị lập tức trắng bệch.
“Nếu đại bá mẫu đồng ý hủy hôn…”
Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên lướt nhẹ qua Tạ Ngọc Hồ đang chực khóc: "Nhị tỷ không cần đại bá mẫu lo liệu của hồi môn, con sẽ tự lo.”
“A Uyên!” Tạ Ngọc Hồ nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909648/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.