Nàng cắn môi, quyết tâm nói: “Ta biết, so với tỷ tỷ, ta chỉ là kẻ thấp hèn như bùn đất, trong lòng Vương gia đã có tỷ ấy, tất nhiên không còn chỗ cho ai khác.”
“Nhưng, người dù thấp hèn đến đâu cũng có quyền yêu một người.”
“Ngay lần đầu gặp Vương gia, ta đã chẳng thể kìm lòng. Những lời hôm nay, mong ngài xem như chưa từng nghe thấy. Sau này, mong ngài và tỷ tỷ hạnh phúc bên nhau, ta sẽ mãn nguyện đứng từ xa dõi theo thôi.”
Nói đến đây, nước mắt nàng rơi lã chã, lột tả hoàn hảo hình ảnh một cô gái si tình nhưng không thể đạt được mong muốn, vẻ yếu đuối đến xót xa.
Gặp phải người đàn ông khác, có khi họ đã ôm nàng vào lòng mà thốt lên: “Ôi, người thương của ta đây!” Chỉ tiếc, nàng lại gặp phải Phúc Vương.
Trong lòng hắn chứa đầy quyền lực, phụ nữ đẹp cũng chỉ là món đồ giải trí. Huống hồ, nàng lại chẳng đáng là món đồ để giải trí.
Đồ chơi ít ra còn có chút giá trị, nàng thì chẳng những không có giá trị, mà còn là tai họa.
Nếu hắn tin những lời dối trá của nàng và có chút dây dưa thì Tạ Ngọc Uyên sẽ thế nào? Nàng ta mới là người có lợi cho hắn.
Tạ Ngọc My nghĩ rằng, sau lời bày tỏ này, chắc hẳn Phúc Vương phải có chút biểu hiện chứ.
Nhưng đợi mãi, nàng chỉ thấy ánh mắt sâu thẳm của Phúc Vương nhìn mình, không hề dao động.
Trong lòng nàng bất giác run lên.
“Đúng là thứ đồ của tiểu thiếp nuôi ra, gặp nam nhân là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909659/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.