Đinh Minh sợ đến mức lập tức quỳ rạp xuống, cắn răng nói: "Nhị phu nhân được hợp táng với một người tên là Cao Trọng. Tiểu nhân nghe ngóng được, hắn không phải người đàng hoàng của Cao gia, mà là người từng qua lại với nhị phu nhân trước kia."
Như có chín tia sét giáng xuống người, Tạ nhị gia lảo đảo mấy bước, vội túm lấy cổ áo Đinh Minh, ngón tay run lên không kìm được.
"Ngươi nói… ngươi nói cái gì?"
"Nhị gia, nhị phu nhân được hợp táng cùng người đàn ông trước kia của bà ấy."
Tạ nhị gia tức giận chụp lấy ống bút trên bàn, ném mạnh xuống sàn, chiếc ống bút bằng ngọc xanh vỡ thành nhiều mảnh.
"…Đồ tiện nhân!"
Đinh Minh không dám nói thêm, chỉ cúi đầu nhìn xuống nền gạch, lưỡng lự không biết có nên nói tiếp phần còn lại không.
"Người đâu, người đâu!" Tạ nhị gia hét lên đầy căm phẫn: "Ta muốn đào cái mả của tiện nhân ấy lên… dù chết, ta cũng không để ả ta chôn chung với gã đàn ông đó! Mau mang cuốc xẻng đến đây!"
Đinh Minh sợ hãi tái mặt, lập tức bò lên vài bước, bám chặt lấy chân chủ nhân:
"Nhị gia, Nhị gia, không thể đâu! Không thể đâu! Nhị phu nhân vừa mới hạ táng, tam tiểu thư đã quay về rồi, nàng... nàng..."
"Con súc sinh đó làm gì?"
"Nàng dẫn người đến phủ Thuận Thiên đến, nói là muốn cáo trạng Nhị gia đã ép chết chính thê!"
"Cái gì?" Tạ nhị gia choáng váng lảo đảo, ngất xỉu ngay lập tức.
"Nhị gia!"
Đinh Minh vội vàng ôm lấy ông ta, bóp mạnh nhân trung, khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909745/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.