“Đuổi càng tốt, chúng ta lại mong thế, đỡ phải chịu ấm ức trong cái nhà đó.” Rèm cửa vừa lay, A Bảo đã bưng chén thuốc bước vào: "Tiểu thư, thuốc sắc xong rồi, uống thuốc thôi.”
Tạ Ngọc Uyên nhìn chén thuốc đắng thì nhăn mày, không biết có phải sư phụ cố ý chọc mình hay không mà đợt thuốc sau lại đắng hơn đợt thuốc trước.
“Không uống có được không, A Bảo?”
“Vậy mau khỏe đi, khỏe rồi thì không cần uống nữa, đó là lời Trương Thái y dặn.”
Tạ Ngọc Uyên không còn cách nào khác, đành nhận chén thuốc, bịt mũi uống một hơi cạn sạch.
La ma ma vội đưa mức mơ cho tiểu thư ngậm giải đắng.
“Ba hôm trước, Trần gia đưa kiệu nhỏ sang đón tứ tiểu thư, ngày vui nhưng không tổ chức yến tiệc gì, chỉ thắp hai cây nến đỏ trong phòng, nói là vì tứ tiểu thư đang chịu tang, nên mọi thứ phải giản lược hết.”
“Bao nhiêu tính toán, cuối cùng cũng chỉ đổi được kết cục như vậy, đáng đời.” A Bảo tức giận nói.
La ma ma liếc A Bảo, rồi hạ giọng: “Tiểu thư, nô tỳ nghe nói, tối đó Trần thiếu gia chẳng bước vào phòng nàng ấy, ở nguyên trong thư phòng suốt một đêm. Ba ngày sau, tứ tiểu thư cũng không về thăm nhà, Trần gia không cho phép, nói là cưới thiếp chẳng có chuyện về thăm nhà. Thiệu di nương trông ngóng cả ngày không thấy, ôm lấy lão phu nhân khóc một trận dữ dội.”
“Có khóc chết cũng vô ích, đúng là đáng đời.” A Bảo vẫn thốt lên hai từ lạnh lùng.
Tạ Ngọc Uyên nhìn A Bảo, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909748/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.