Hoàng thượng vốn đang muốn tìm vợ cho cậu con trai khổ mệnh này, nghe đến tên con gái Chu gia thì trong lòng vui như mở hội. Cô nương này không chỉ đẹp mà còn xuất thân cao quý, dù con trai có số đoản mệnh, nếu sinh được vài đứa con trai thì có thể phong thưởng cho Chu gia, không khiến nàng chịu thiệt thòi.
Nhờ thế mà chuyến đi đến chùa Diên Cổ này được sắp xếp.
Nhận tin, trong chùa ai nấy đều nhốn nháo, chỉ có đại sự là vẫn thản nhiên, ai làm gì thì làm, còn những người khác đều tất bật chuẩn bị nghênh đón.
Trong khi đó, Cao Ngọc Uyên, người ban ngày ngủ, ban đêm hoạt động, lại đang ở một phòng nhỏ sau viện, không hay biết tin gì. Hôm ấy, nàng vừa dùng cơm chay qua loa xong, chẳng muốn ngủ trưa mà đi thẳng ra sau núi.
Gần đây xem y thư, nàng đọc thấy một vị thuốc tên là “Tam Phân Tam", một loại thảo dược cực độc, phần rễ lại càng độc. Chỉ cần ba phân ba ly là đủ làm một người mất mạng, thế nên nó được gọi là “Tam Phân Tam” Trong sách có nhắc đến việc dùng độc trị độc. Nàng bỗng nghĩ: Liệu có thể dùng một lượng Tam Phân Tam vừa phải, phối hợp châm cứu để chữa bệnh cho người đó không?
Giữa tiết đông, sau núi hoang vu trơ trọi, chỉ có màu xanh của những cây thông còn sót lại, sinh vật sống chẳng thấy mấy.
Sau nửa ngày tìm kiếm, Cao Ngọc Uyên và Vệ Ôn chẳng thấy gốc Tam Phân Tam nào, chỉ tìm được một củ sâm trăm năm, đành ngậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909750/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.