Buổi sáng, tuyết vẫn rơi.
Tiểu hòa thượng giữ cửa chùa chật vật chui ra khỏi chăn, cầm chổi ở góc tường đi ra cửa.
Cánh cổng cổ kính kẽo kẹt mở ra, tiểu hòa thượng đang ngáp dở thì sững lại.
Ôi trời ơi!
Trước cửa sao lại có nhiều người thế, mà ai nấy còn mặc áo giáp đầy đủ nữa, đây, đây…
Tiểu hòa thượng hoảng hồn quăng chổi, kêu lớn: "Không xong rồi, quan binh lục soát chùa, phương trượng ơi… mau ra đây…"
Thống lĩnh Cấm vệ quân Tề Tiến nhảy xuống ngựa, bước tới bên xe ngựa, cung kính nói: "Xin Vương gia cho chỉ thị."
Bình Vương vén màn xe, lạnh lùng nói: "Lục soát núi, kiểm tra chùa."
"Dạ!"
Tề Tiến đứng thẳng, ra hiệu bằng vài động tác tay, cả ngàn cấm vệ quân lập tức tản ra.
Bình Vương xuống xe, thị vệ lập tức khoác áo choàng lớn cho hắn, Bình Vương phất tay, sải bước tiến vào chùa.
Một vài vị tăng nhân bước ra nghênh đón, người đứng đầu là Không Tuệ, đại đệ tử của phương trượng.
Ông ta chắp tay, ngăn bước đường của Bình Vương: “Vương gia, xin hãy dừng bước. Đây là chốn cửa Phật, mong người…”
Bình Vương mỉa mai.
Phạm nhân trốn chạy, bị thương và ngã xuống vực, còn sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Nếu không thấy thi thể, tức là còn sống. Người đó bị thương, trời lại có tuyết, chắc chắn không đi xa, khu vực tìm kiếm mở rộng đến mười dặm xung quanh, Thần Cơ Doanh lần lượt lục soát từng ngọn núi, Cấm vệ quân phụ trách toàn bộ chùa Diên Cổ. Ai dám cản?
“Nói thêm một câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909754/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.