Lúc này bên ngoài cung thành, lòng Cao Ngọc Uyên như lửa đốt, gần như không thể ngồi yên.
Đã hai canh giờ trôi qua, cổng cung vẫn không hề có động tĩnh. Hắn ở trong đó thế nào rồi? Có phải đang quỳ giữa mưa cầu xin hoàng thượng thu hồi lệnh ban hôn không?
Nếu thật là vậy, thì vết thương trên lưng hắn, chất độc trong người hắn… Nghĩ đến đây, nàng như con thú bị nhốt, lo lắng đến cùng cực.
Đêm dần trôi.
Đến nửa đêm, mưa dần ngớt, bên tai nghe tiếng vó ngựa từ xa vọng lại.
Cao Ngọc Uyên mở rèm nhìn ra, ánh mắt vừa hay chạm vào người mới đến.
Hai người chạm mặt, Tô Trường Sam nhìn nàng một cái, rồi ánh mắt liếc qua thấy Tạ Dịch Vi đang co ro trong góc, toàn thân ướt đẫm, run lên bần bật, đôi mắt lo lắng đến mức không hề để ý đến sự xuất hiện của hắn.
Tô Trường Sam nghiến răng, xuống ngựa, bước đến gần, nói: "Phúc Vương đã nhận được tin, sai người truyền vào cung, Hoàng hậu nương nương biết tin sẽ tìm cách xoay sở."
Cao Ngọc Uyên run giọng: “Cảm ơn!"
Tô Trường Sam lườm nàng một cái, rất muốn giơ tay tát tỉnh nàng.
"Ngươi nghĩ gì vậy, làm thiếp thì có sao đâu, so với hòa thân, cái nào nặng, cái nào nhẹ hả?"
Mắt Cao Ngọc Uyên đỏ hoe, nhưng gương mặt không hề hối tiếc.
"Người sống trên đời, nếu chuyện gì cũng để người ta chèn ép, điều khiển, thì sống còn nghĩa lý gì. Ta có thể nhường nhịn đủ thứ, chịu đựng đủ điều, duy chỉ có tình cảm là không thể được. Dù thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909828/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.