"Nhìn xem biểu cảm của các ngươi kìa?"
Tô Trường Sam cười nhạt: "Giả như ta thật sự có ý với hắn, chẳng phải các ngươi đều bị dọa chết sao?"
Nghe vậy, Trương Hư Hoài thở phào nhẹ nhõm: "Nói năng cho rõ ràng vào, người yếu tim thật sự sẽ bị ngươi hù chết đấy."
"Bị dọa chết cũng tốt, đỡ phải gây họa cho ta!" Ngay sau đó, hắn đổi giọng, gắt gỏng: "Uống rượu với các ngươi thật chán, đến rượu cũng uống không trôi. Ta thà đến Di Hồng viện uống còn hơn."
Trương Hư Hoài cười hì hì: "Đừng đi mà, chẳng phải đã nói uống đến say mới về sao?"
"Say với ngươi làm gì, không sờ được cũng không cắn được, mất hết hứng!"
Tô Trường Sam thẳng bước ra ngoài, không thèm ngoảnh lại. Đi đến cổng viện, vẻ mặt hắn dần sụp xuống.
Ánh đèn lồng đỏ chiếu xuống, nửa người hắn nằm trong ánh sáng, nửa còn lại khuất trong bóng tối, gương mặt tái nhợt đến đáng sợ.
Nếu người ấy biết thì sao?
Tô Trường Sam không dám nghĩ tiếp. Hắn nhếch môi cười, nụ cười tràn ngập vẻ hoang vu.
Trương Hư Hoài đặt tay lên môi, ho nhẹ vài tiếng rồi nói: "Ta xem qua thân thể ngươi rồi, cũng không có vấn đề lớn, nhưng cần cẩn thận chút."
Lý Cẩm Dạ nhếch môi cười, che giấu sự căng thẳng trong lòng.
"Giờ cũng không còn sớm, chúng ta giải tán sớm đi thôi, mai còn phải dậy sớm nữa."
Trương Hư Hoài đứng lên, đôi mày hơi nhướng lên, tay sờ trong ngực, lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ, ném vào lòng Lý Cẩm Dạ: "Cẩn trọng vẫn hơn!”
Lý Cẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909906/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.