Căn phòng ấm áp với lò sưởi bên dưới, đôi vợ chồng trẻ bỏ áo ngoài, tựa vào chiếc giường La Hán làm từ gỗ hoàng hoa lê dưới cửa sổ, nhấm nháp trà nóng.
Lý Cẩm Dạ vẫy tay, ra hiệu cho các nha hoàn lui ra ngoài.
Các nàng cúi đầu hành lễ rồi rời đi.
Lý Cẩm Dạ mới lên tiếng: "Ta đã sắp xếp hai người kia ở phía tây. Nếu nàng không muốn gặp họ, thậm chí có thể miễn luôn việc thỉnh an sáng tối."
Cao Ngọc Uyên mỉm cười: "Vẫn phải giữ quy củ, nếu không để người ngoài biết, chẳng phải sẽ thành trò cười cho ta, bảo ta là một chủ mẫu vô dụng sao?”
Lý Cẩm Dạ mỉm cười đầy ẩn ý: "Nếu nàng vô dụng, thì e rằng trên đời này không ai là hữu dụng cả. Sau này Giang Phong sẽ theo ta, người này trầm tĩnh như núi, làm việc chu toàn, ta thấy rất đáng tin."
Cao Ngọc Uyên nhướng mày, đùa giỡn: "Nếu hắn để cho chàng thì ta sẽ dùng ai?"
Lý Cẩm Dạ chọc mũi nàng: "Chẳng lẽ hắn theo ta, mà nàng lại không sai bảo được hắn sao?"
Cao Ngọc Uyên chỉ biết xoa xoa mũi, không thể nổi giận, chỉ đành im lặng.
"À, ta thấy trong phòng nàng mấy nha hoàn đã có tuổi, xem có ai thích hợp thì ghép đôi, đừng để họ cứ ở trong này mãi."
"Vì sao?" Cao Ngọc Uyên ngạc nhiên.
"Tuổi càng lớn, trong lòng càng nhiều suy tính." Lý Cẩm Dạ kéo tay nàng, nắm trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng m*n tr*n: “Nàng lại là người hay lưu luyến quá khứ, e rằng đến lúc sẽ tổn thương lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909913/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.