Tạ đại gia trong lòng oan ức đến mức muốn hóa thành Đậu Nga.
Hắn muốn nghe, muốn hỏi, nhưng người ta chịu nói sao?
Lão phu nhân mất, gia đình đưa tang đến phủ, vậy mà chẳng ai đoái hoài. Đó là mẹ đích mẫu của hắn cơ mà!
Trời đất lớn thế nào, cũng không lớn bằng chữ “hiếu". Theo lý mà nói, đích mẫu qua đời, người làm quan như hắn phải để tang ba năm. Nếu giấu mà không báo, chỉ cần một lá đơn kiện là đủ khiến hắn mất chức, thân bại danh liệt.
Nhưng đơn kiện đó viết thế nào, hắn có mặt mũi để viết sao?
Ngày xưa chia nhà, lão tam bị đuổi ra khỏi nhà, đến cả chỗ dung thân cũng không có. Mối hận của hắn với Tạ gia đâu phải chỉ ngày một ngày hai. Huống chi, mụ tiện nhân họ Thiệu kia suýt nữa lấy mạng hắn.
Lão tam từ lâu đã quyết không qua lại với Tạ gia, nay người ta có tiền đồ lại muốn đến gần. Cha ơi, cha còn nói được câu này, chứ con trai không có mặt mũi nào đâu!
Tạ lão gia cười nhạt: “Nó là đệ đệ ruột của ngươi, cũng là con trai ruột của ta. Làm cha mà con trai thành thân, đến một chén rượu mừng cũng không được uống, còn ra thể thống gì?”
Nói xong, ngay cả lão gia cũng cảm thấy mình mặt dày, không dám nấn ná thêm, bèn vung tay áo bỏ đi, để lại Tạ đại gia đứng giữa viện tức đến trợn trắng mắt, thở phì phò.
“Đại gia!”
Cố thị bước đến bên cạnh, thở dài: “Lão gia là đang ép ngài đi làm lành với lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909927/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.